Dư luận, phụ huynh bất bình khi một trường quốc tế “tống đạt” hàng loạt thư thông báo không tiếp nhận học sinh cũ vào năm học mới. Nhận thư, phần lớn là những phụ huynh hoặc từng phản đối chính sách học phí trong mùa dịch của trường hoặc muốn khởi kiện trường...
Phụ huynh “sốc” vì chẳng thể ngờ trường học lại tung ra “đòn hiểm” nhằm vào học trò. Theo họ, "cuộc chiến" này, ngay từ đầu đã không công bằng, bởi nhà trường có "con tin" trong tay, đó là số phận học tập của học trò.
 |
| Phụ huynh phản đối chính sách học phí của trường, nhưng học sinh phải chịu hậu quả |
Nhận tin, có phụ huynh uất ức khóc vì bỏ ra tiền tỷ cho con học quốc tế, tưởng là lương duyên tốt đẹp nhưng hóa ra lại là nghiệt duyên cho tương lai của con. Còn nhà trường? Tôi đồ rằng, họ sẽ mất nhiều hơn được.
Thứ họ đánh mất không chỉ là vài ba chục đứa học trò - một con số quá khiêm tốn trong hệ thống đồ sộ lên đến gần chục ngàn học sinh đang theo học. Thứ họ đánh mất đó là lòng tin của phụ huynh, của học sinh, là thiện cảm của xã hội với thương hiệu của một trong những hệ thống trường quốc tế lớn nhất.
Nhưng những thứ đó có sá gì so với việc sẽ làm tổn thương những đứa trẻ mỗi ngày vẫn cúi đầu chào, gọi họ một tiếng thầy cô. Chúng sẽ lớn lên với niềm tin rằng sự phản kháng sẽ phải trả giá, kể cả khi chúng không có tội?
Một ngày nào đó, khi các cựu học sinh của ngôi trường quốc tế này nhớ lại, họ sẽ có ký ức đau buồn: nhà trường đã chối bỏ mình. Liệu nhà quản lý của ngôi trường này đã nghĩ đến điều đó khi thảo và ký vào những lá thư từ chối? Nếu chưa thì các vị chưa xứng làm nhà sư phạm. Còn đã nghĩ nhưng vẫn làm thì hóa ra học trò với các vị cũng chỉ là một cuộc kinh doanh, không hơn không kém.
Sự kết hợp giữa phụ huynh và nhà trường ngoài công lập vốn là mối quan hệ “thuận mua vừa bán”. Một ngày, đột nhiên nhà trường cảm thấy phụ huynh không phù hợp, không muốn “bán” nữa thì có quyền từ chối. Khi phụ huynh không đồng ý với nhà trường, dĩ nhiên họ có quyền phản đối, thậm chí khởi kiện dân sự. Phản ứng không có nghĩa là “làm xấu mặt” trường, bởi đây là điều pháp luật không cấm. Nếu gọi hành động từ chối học trò của trường quốc tế là cuộc "trả thù" đối với phụ huynh như nhiều người đang gọi thì hành xử ấy quả thật phi giáo dục.
Mà cho dù phụ huynh có sai thì người lãnh hậu quả không nên là học trò. Nhà sư phạm sẽ không hành xử như một nhà tư bản thuần túy vì lợi nhuận. Đó là chưa kể, khi muốn phá vỡ “hợp đồng” thì phải có lý do và giải quyết những vấn đề phát sinh phía sau đó.
Phụ huynh tự ý nghỉ học, tất nhiên phải hoàn tất học phí và chấp nhận mất nhiều khoản lệ phí đã đóng. Trường muốn “từ chối” học sinh đang học thì ngay trong bản nội quy của trường không có điều khoản này, chỉ có những lý do để nhà trường cho học sinh thôi học. Ngay từ đầu, các vị đã tính toán kín kẽ mọi đường với người học. Hóa ra, trong giáo dục, khách hàng cũng nắm đằng lưỡi.
Xin tạm không lạm bàn đến chuyện ai đúng ai sai trong câu chuyện mâu thuẫn học phí trước đó. Tôi cho rằng, nếu nhà trường - phụ huynh đều cầu thị, văn minh với nhau và đặt lợi ích của đứa con - học trò trước mỗi hành động, cuộc đàm phán thì chắc... mối lương duyên giữa nhà trường - phụ huynh không trở thành nghiệt duyên.
Và, điều khiến chúng tôi không hiểu nổi chính là giữa những cuộc đôi co kéo dài hằng tháng trời giữa trường quốc tế và phụ huynh đã không thấy vai trò của cơ quan quản lý ở đâu. Để rồi, giờ đây, ly nước đã được hất đi và không thể nào hốt lại, ít nhất là ở ngôi trường này.
Gia Tuệ