|
Mười năm qua, cũng có những tác phẩm của các nhà sản xuất có tâm huyết, thật sự muốn làm nghệ thuật, như Cha cõng con, Đảo của dân ngụ cư, Song lang, Cô Ba Sài Gòn. Các nhà sản xuất này muốn đột phá khỏi thị trường trong nước, vươn ra thế giới, nhưng xem các phim này vẫn thấy sự khập khễnh, không có sức thuyết phục, thiếu logic.
Ví dụ ở Song lang, tích cải lương lớn nhất trong phim là Mỵ Châu - Trọng Thủy. Chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy vốn xa lạ với bạn trẻ lắm rồi, nhưng phim cắt làm bốn đoạn, diễn Mỵ Châu - Trọng Thủy trên sân khấu rồi quay sang thời hiện đại thì giới trẻ làm sao hiểu Mỵ Châu - Trọng Thủy là gì.
Không nên cứ thấy chạm đến chủ đề văn hóa dân tộc, bảo vệ cải lương là hùa theo, mà phim phải là phim. Những phim trước đây như Rừng đen, Đời cát, Đừng đốt… hay, dở bàn sau, nhưng ít ra không mắc bệnh sơ đẳng, xộc xệch, thiếu chỗ nọ thừa chỗ kia, như phim nghệ thuật hiện nay.

Nhà văn - nhà phê bình Tô Hoàng
|