Anh cho rằng phải bớt trồng lúa. Nước ta, năm xuất khẩu gạo cao nhất lên đến 8 triệu tấn (90% là của Nam Bộ) thu được 4,7 tỉ đô la (11 tháng đầu năm 2024 đạt gần 8,5 triệu tấn và 5,31 tỉ USD-PV). Còn rau quả, năm 2023 ta xuất khẩu được 5,6 tỉ đô la, chỉ riêng sầu riêng đã thu về 2 tỉ đô. Rau quả có giá trị xuất khẩu cao hơn gạo, trong khi ĐBSCL chỉ mới trồng nửa triệu ha cây ăn trái.
Võ Tòng Xuân say sưa: “Nước mình có đến 50 loài cây ăn quả của vùng ôn đới, á nhiệt đới và nhiệt đới. Ngoài Bắc có nhãn, vải là đặc sản, còn Nam Bộ thì phong phú hơn với dừa, bưởi da xanh, thanh long, chôm chôm Bến Tre, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Vĩnh Kim, cam Lai Vung, sầu riêng Cái Mơn... Trồng cây ăn trái ở dưới còn nuôi được tôm cá. Vùng phèn, mặn nên nuôi tôm cá thay cho trồng lúa. Khi nào người nông dân trồng lúa bên cạnh có cây ăn trái, có nuôi tôm, nuôi cá thì đời sống mới được nâng lên gấp 4-5 lần, thậm chí 10 lần. Đừng ép đất, đất nào hợp với cái gì thì trồng thứ đó. Thuận thiên mà”.
1 tháng sau, từ Hà Nội, Võ Tòng Xuân gọi điện cho tôi, anh cười vang rồi khoe: “Tôi mới gặp Thủ tướng, tôi nói: “Thủ tướng tháo giùm cái vòng kim cô trên đầu nông dân Tây Nam Bộ đi”. Thủ tướng hỏi tôi: “Cái gì là kim cô?”. Tôi nói là chuyện bắt nông dân Tây Nam Bộ phải trồng lúa. Ta dư lúa, dư gạo vẫn trồng, đến đất ven biển bị nhiễm mặn vẫn phải trồng lúa, mà lẽ ra đất này nuôi tôm nuôi cá, trồng cây ăn trái thì hiệu quả hơn. Bữa nay tôi vui vì được Thủ tướng đồng ý phải thuận thiên. Nông dân mình sẽ thoát nghèo”.
 |
| Ông Lê Minh Hoan (bên phải) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - luôn trân quý những đóng góp cho ngành nông nghiệp của giáo sư Võ Tòng Xuân (bên trái) - ẢNH: VĂN PHƯỚC |
Giữ nước cho đồng bằng sông Cửu Long
Cuộc “tọa đàm bỏ túi” sau cùng giữa tôi và anh là vào đầu năm 2024 ở Cần Thơ. Chúng tôi ngồi bên bờ sông Hậu. Hôm đó chúng tôi nói chuyện Campuchia dự định đào kênh Funan Techo. Về giải pháp cho việc thiếu nước phục vụ phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL, anh cho rằng phải đào hồ (thực ra là biển nhân tạo) lấy nước ở vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên để chứa 10-15 tỉ m3 nước bù cho lượng nước mất mát, đồng thời phải học Hà Lan cách ngăn mặn và đặc biệt phải chuyển đổi cây trồng theo hướng thuận thiên.
“Từ lâu, tôi đã nói chỉ cần 1 triệu ha lúa sản lượng cao là đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước, phần diện tích còn lại nên dành cho lúa và tôm, hoặc chuyên canh cây ăn trái, chuyên nuôi thủy sản. Nên nhớ 1 ha lúa cần lượng nước gấp 5-7 lần 1 ha cây ăn trái. Vả lại, 2 cái biển hồ sẽ là vùng sinh thái có lợi. Việc này Nhà nước phải chủ động, toàn xã hội phải vào cuộc. Đây cũng có thể gọi là cách mạng giữ nước” - anh Xuân nói.
Hôm nay, khi tôi ngồi nhớ anh, thì anh đã đi rất xa. Tôi ghi lại vài việc làm, vài ý tưởng của anh với hy vọng đất nước sẽ vẫn lắng nghe anh, sẽ giúp thực hiện ước nguyện của anh là làm cho nông dân giàu lên như ở các nước phát triển.
Giáo sư Trình Quang Phú
Kỳ tới: Kỹ sư Hồ Quang Cua và hành trình gạo ngon nhất thế giới