Những người đàn bà góa

22/06/2026 - 18:15

PNO - Ngày giỗ ông ngoại, mấy chị em của bà ngoại tôi lục tục tìm về căn nhà cũ. Người tóc bạc trắng, người bước đi đã chậm hơn. Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

Ngoại tôi là chị Hai trong gia đình có 5 chị em gái và 1 em trai. 18 tuổi, bà theo chồng. Chiến tranh đi ngang cuộc đời bà như một cơn giông dữ dội. 2 con trai của ngoại và người con gái thứ ba mãi mãi không trở về.

Chiến tranh qua đi, có một thứ vẫn nguyên vẹn sau tất cả. Đó là tình chị em - Ảnh do tác giả cung cấp
Chiến tranh qua đi, có một thứ vẫn nguyên vẹn sau tất cả. Đó là tình chị em - Ảnh do tác giả cung cấp

Là anh rể, ông ngoại sống trọng tình nghĩa và thương các em vợ như em ruột. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, chính ông bà ngoại động viên bà Sáu tham gia cách mạng. Bà Sáu - cựu chiến binh Nguyễn Thị Quảng - từng chiến đấu ở Lộ Vòng Cung, vùng đất được mệnh danh là “vành đai lửa” của Cần Thơ. Bây giờ, mỗi bận kể chuyện, bà

Sáu vẫn nhớ như in tiếng đạn rít trên đầu, những hố bom nối tiếp hố bom và những cuộc hành quân trong khói súng mịt mù.

Nhưng, điều đọng lại trong tôi sau những câu chuyện ấy không phải là tiếng súng hay những trận đánh. Tôi nhớ nhất hình ảnh những người phụ nữ. Những người đàn bà tưởng chừng nhỏ bé ấy đã nắm tay nhau đi qua những năm tháng dữ dội nhất của cuộc đời. Chiến tranh lấy đi chồng, con, tuổi trẻ của họ nhưng không thể lấy đi được tình chị em ruột rà.

Ông ngoại tôi hy sinh khi bà ngoại mới 37 tuổi. Bà Năm mới 23 tuổi đã phải một mình nuôi 3 đứa con thơ. Bà Ba mất chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. Bà Bảy cũng sớm mang phận góa bụa. Mỗi người một phận, một nỗi đau riêng nhưng đều chung sự thiếu vắng một bờ vai để nương tựa.

Chiến tranh đã đặt những người đàn ông của họ ở chiến tuyến khác nhau nhưng lại đưa những người phụ nữ ấy về chung số phận. Hòa bình, mọi ranh giới dường như cũng tan vào quá khứ. Những người đàn bà chỉ nhìn thấy ở nhau hình ảnh những người mẹ đơn thân đang chắt chiu từng lon gạo để nuôi con.

Có lẽ chính sự đồng cảnh ngộ ấy đã khiến các chị em của ngoại thương nhau hơn. Nhà ai có chuyện không vui, mấy chị em đều có mặt. Nhà ai thiếu gạo, người còn chút ít đem qua san sẻ. Những đứa trẻ trong gia đình lớn lên không chỉ bằng công sức của mẹ mình mà còn bằng tình thương của các dì và cậu.

Mỗi lần nhìn các bà ngồi bên nhau trong ngày giỗ ông ngoại, tôi thường nghĩ đến một điều khác. Chiến tranh đã lấy đi của họ quá nhiều thứ - chồng, con, tuổi trẻ và cả những tháng năm bình yên nhất của đời người. Song, có một thứ vẫn nguyên vẹn sau tất cả - tình chị em.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những người đàn bà góa năm nào nay tóc đã bạc phơ. Thế nhưng, mỗi lần gặp lại, họ vẫn gọi nhau bằng những tiếng chị Hai, Ba, Năm, Sáu, Bảy thân thương như thuở nào. Họ vẫn hỏi han nhau - những câu hỏi chứa đựng biết bao yêu thương mà năm tháng không thể làm phai nhạt.

CAO MINH TÈO

Tag abc
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI