Tích trữ tốt, cũng cần phải có kiến thức để bảo quản, và một kế hoạch hợp lý để sử dụng đống đồ tích trữ sao cho hiệu quả nhất.
Rõ ràng bạn bè anh không đến nỗi khó khăn tới nỗi phải tiếp tế thực phẩm, chẳng qua chồng tôi muốn thể hiện mình rộng lòng, hào phóng...
Nhưng cái vỏ ấy cũng không che đậy được gì nhiều đâu chị, những cuộc cãi vã, vụ bạo hành gia đình đó sao qua khỏi mắt người đời.
Câu hỏi tha thiết mong được trả lời về một thời hạn, nhưng chưa thể, ít nhất ở thời điểm này. Rồi thành phố sẽ bình yên thôi.
“Bát đũa trong chạn còn xô, vợ chồng chung nhà khó tránh cãi vã”, tuy vậy, tùy từng cách xử trí mà kết quả khác nhau.
Những ngày thành phố thực hiện giãn cách nghiêm ngặt để chống dịch COVID- 19, chuyện đi chợ mua thực phẩm của mỗi gia đình trở nên nóng sốt, bi hài...
Trước đây, tôi cứ nghĩ nếu mình ốm một ngày chắc chồng con sẽ loạn lên, nào ngờ, tôi ốm một tuần, mọi việc vẫn ổn, thậm chí tốt hơn nhiều...
Có dầm dề mưa bão mới thương ngày nắng đẹp. Nghĩ tích cực thì dịch cũng dạy cho người ta những bài học đắt giá chứ đâu chỉ mất mát, đau thương.
Những ông chồng xa nhà, xa vợ quá lâu khó tránh khỏi lọng cọng khi trở lại giường xưa.
Mối quan hệ này có làm tổn thương những người thân của em, và những hậu quả có thể xảy ra nếu chồng em phát hiện?
Cuốn sổ tiết kiệm của mẹ chồng làm tôi vỡ ra nhiều điều, học được bài học lớn về cách chi tiêu và quản lý tiền bạc...
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, mình ngồi làm cá miệt mài để bán mưu sinh. Còn tối đến, tôi thay giáo viên chỉ con học chữ.
Khi có bảng kế hoạch này, vợ chồng sẽ thấy rõ cán cân thu - chi. Sẽ không nghi ngờ tại sao chồng chí thú làm ăn, vợ vẫn phải vay nợ.
Giờ đây, tôi đã dần quen và vững tâm hơn với tiếng gọi cửa mùa dịch: đi test nhanh, gọi đi tiêm vắc xin, gọi đưa thông báo hỗ trợ…
Đừng quên rằng chỉ cần đưa BMI về lại số đẹp thì chuyện ấy tất sáng sủa hơn.
Các chị em cứ thần tượng mấy cậu trong phim Hàn Quốc chi cho xa? Công an, dân phòng của chúng ta đã khiến tôi cảm động đến... rớt tim ra rồi.
Tôi chỉ mong con cái mạnh khỏe, hạnh phúc. Con dâu đơn giản thì con trai chú ý một chút, vợ chồng chúng nó khắc tự bổ sung thiếu hụt cho nhau.
Cuối tuần trước, anh đã gọi điện nói chuyện với cô lần cuối, dù sau đó có thế nào cũng được, chỉ là anh không muốn cô hiểu lầm.
Tôi không đem bình đẳng lên bàn cân, đàn ông với đàn bà vốn là hai thế giới khác, cân sao cho bằng?
Anh nói coi như anh vay nợ em đi, mai mốt làm ăn có tiền trả lại. Em nghe vừa tức vừa buồn.
Nuôi con riêng của chồng là điều em chưa hề nghĩ đến, chưa hề chuẩn bị. Em không biết bây giờ phải làm sao.
Rồi khi lão chồng coi livestream và vò đầu bứt tai cân nhắc hầu bao thì tôi thủng thẳng, lịch sự: “Anh nghĩ cho kỹ, thích lắm thì hẵng mua nhé…”.
Tôi đành ngậm ngùi ở lại công ty làm việc để rồi sớm khuya một mình đứng trên tầng cao ký túc xá tìm ngắm nóc nhà mình.
Rồi những đứa trẻ đang ở trong bệnh viện, những gia đình trong khu cách ly thì học hành thế nào?
Nhưng chuyện này khiến em thấy bực, rồi áp lực và đâm ra ghét mẹ, ghét luôn cả việc mình mang thai.