edf40wrjww2tblPage:Content
Ba tôi vô cùng tức giận, mắng chửi má, đập một số đồ đạc trong nhà và ba xách luôn cái cặp của chị hai tôi (mà ba đã mua cho chị trước đó), thề không bao giờ về nhà.

Thời gian sau, ba tôi đã có một người đàn bà khác. Gánh nặng gia đình tất cả đổ trên vai má tôi. Các chị tôi luôn mắng chửi ba tôi. Đặc biệt chị hai tôi căm thù ba đến tận xương tủy. Ngày ba tôi mất, mấy cô, mấy bác khuyên má tôi nên đưa ba tôi về làm tang ma để chúng tôi được gần mồ mả của ba. Má tôi thuận lòng, ngày đám tang của ba mấy chị tôi mắt ráo hoảnh, không một chút ưu buồn. Chị hai tôi không bao giờ viếng mộ ba. Mấy mươi năm vợ chồng chị không bao giờ về thắp nhang cho ba trong những ngày giỗ Tết.
Tôi thiết nghĩ tình phụ tử rất thiêng liêng, tình cảm giữa ba và mẹ thế nào thì phận làm con cũng không nên ghẻ lạnh với ba mình. Tôi đã từng khuyên các chị của tôi nhưng không chị nào nghe cả. Riêng gia đình của bạn, tôi mong các bạn hãy nhận lại ba mình, để vui lòng mẹ mình trước lúc đi xa và trong lòng của các bạn cũng cảm thấy thanh thản. Kẻ thù của chúng ta có lúc ta còn tha thứ được thì tại sao ba mình lại không bỏ qua được.
Các bạn nhận lại ba mình còn gián tiếp dạy cho các con bạn lòng hiếu thảo. Cuộc sống của chúng ta thật ngắn ngủi, mọi thù hằn nên bỏ qua để trong lòng lúc nào cũng yên vui.
TRẦN KHÁNH