Chị Hạnh Dung ơi,
Chồng em là một người đàn ông rất lạ lùng: anh ấy thích nấu ăn. Điều này, khi yêu nhau em lấy làm thú vị vì thỉnh thoảng anh trổ tài nấu những món rất ngon mang đến cho em, còn biết bày biện món ăn cho đẹp mắt nữa.
Nhưng từ khi lấy nhau, sống với nhau được hai năm, ưu điểm đó của anh lại thành ra điều khó chịu với em. Suốt ngày thấy anh thích loay hoay dưới bếp, em cũng khó chịu. Em nghĩ người đàn ông như vậy không thể làm việc lớn.
Từ khi dịch đến nay, anh thất nghiệp, tìm việc không ra, anh lại có vẻ thích thú với việc ở nhà nấu ăn cho em yên tâm đi làm kiếm tiền.
Kinh tế gia đình thì không có gì khó khăn, lương em làm tạm đủ sống. Nhưng cái chính là em cảm thấy kỳ cục khi vợ chồng đổi vai bất đắc dĩ như vậy. Mà anh thì có vẻ rất an phận khi thấy mọi việc tạm ổn.
Thứ hai, em khó chịu vì bạn bè xúm vào khen, khen thật cũng có, mà khen riết, thành ra giống chê cười chồng em và em, cũng có.
Những lần tụ họp bạn bè, thay vì ngồi như các anh chồng khác, anh cứ xông xuống bếp, xắn tay áo làm cái này cái kia, cả bàn nhậu các ông chồng khác phải chờ, em cũng thấy khó chịu.
Có phải là em khó tính khó nết và cổ hủ không hả chị? Em thích người đàn ông ra ngoài, xông pha kiếm tiền, làm cây tùng cây bách, gầy dựng sự nghiệp nhà lầu xe hơi cho vợ con chị ạ. Chứ việc làm bếp, nếu anh không làm thì em làm cũng tốt, còn nếu anh có tiền mang về thì em thuê osin, còn sướng hơn.
Em nghĩ là tự nhiên đã phân công như vậy rồi. Sống trái với quy luật thật là... chẳng ra sao, phải không chị? Em làm cách nào để thay đổi chồng em đây?
Hoa Mai
Em Hoa Mai thân mến,
Chị đã từng đọc được ở đâu đó một nhà tâm lý nói rằng: "Người đàn ông thích nấu ăn là người đàn ông của gia đình".
Nhiều phụ nữ rất thích hình ảnh người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo tạp dề, đứng nấu bếp. Thậm chí có người còn cho rằng hình ảnh đó rất sexy cơ đấy em ạ.
Như thế là em đang may mắn có được một người chồng của gia đình, người thích chăm lo cho những người thân yêu của mình vì bữa ăn chính là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống.
Thế mà em còn khó chịu, không hài lòng và muốn thay đổi anh ấy. Khéo nghe em nói thế, khối người muốn... đổi chồng với em đấy.
Tất nhiên, ai mà không muốn có một người chồng vừa có thể mang tiền về nhà, vừa biết chăm sóc, yêu thương, chu đáo với người thân, bạn bè. Nhưng điều ấy không phải lúc nào cũng có được và dễ kiếm. Và có rồi, cũng không phải lúc nào cũng được như vậy, hoàn cảnh đổi thay, phát sinh ra những điều mới khiến người ta phải thay đổi theo.
Thật ra, cũng chả có quy luật nào cho rằng chồng đi kiếm tiền, còn vợ nấu ăn đâu em. Đã có những thời kỳ, những bộ tộc mà người phụ nữ lo chuyện cày cấy gieo trồng cung cấp nguồn lương thực chính cho gia đình mà? Cả ông cha ta xưa kia cũng có những cảnh như trong thơ Tú Xương:
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Vậy thì những sự phân công lao động đó là do hoàn cảnh, điều kiện mà ra, và con người hiểu, chấp nhận, vui vẻ với nó mà thôi.
Tình hình bệnh dịch hiện nay đang làm cho nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, tìm lại được việc cũng không phải là dễ.
Chồng cháu là người đàn ông của gia đình, biết lo cho gia đình thì chắc chắn là anh không phải người vô trách nhiệm, muốn đặt gánh nặng lên vai cháu. Chỉ có điều, tự ái đàn ông không dễ cho họ nói ra, than thở.
Có thể là anh vẫn đang cố gắng tìm việc, trong khi đó thì anh tìm cách bù đắp lại, chia sớt gánh nặng với em bằng việc giành lấy việc nấu nướng, chăm sóc nhà cửa.
Hãy nhìn mọi việc bằng đôi mắt bao dung và yêu thương, để trân trọng những cố gắng của chồng. Rồi từ đó giúp anh cởi mở hơn, cùng anh tìm kiếm những cơ hội để anh được ra ngoài, làm việc, cùng em kiếm tiền cho gia đình.
Sự giúp đỡ, lòng tin, hy vọng, mong muốn của em được thể hiện đúng cách chắc chắn sẽ là nguồn động viên lớn với chồng em đấy.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” trên trang phuonuonline.com.vn hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn