Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 34 tuổi, đã có hai con gái. Vợ chồng em đang sống chung với mẹ chồng ngoài 70 tuổi. Chồng em là con trai một, ba chồng đã mất cách đây mấy năm. Mẹ chồng em dồn tất cả tình cảm vào hai đứa cháu nội, lo từng ly từng tí. Chỉ có một người mẹ không chăm lo được như mẹ muốn, đó là chồng em.
Anh không quan tâm nhiều đến gia đình. Trước đây em nghĩ do anh ham việc, nhưng nay em biết trong công việc ấy anh cũng có thêm một người đàn bà kề vai sát cánh bao lâu nay, nên anh không cần đến em, không cần gia đình nữa.
Em đã cố gắng hết sức, nhiều khi em định bỏ việc hiện tại để vào công ty của anh làm, mong giành lại chồng, nhưng không được chị ơi. Em quyết định buông tay. Nếu anh đã không cần em, em cũng không cần cuộc hôn nhân này.
Mọi chuyện của em, mẹ chồng đều biết. Mẹ cố gắng thuyết phục em đừng ly hôn. Thậm chí trước dịch, mẹ đã lập di chúc để lại nhà cửa cho vợ chồng em nếu vợ chồng không ly hôn.
 |
| Mẹ đừng níu nữa, con buông tay rồi. Ảnh minh họa |
Chồng em đi đâu, nói chuyện điện thoại với ai mẹ cũng hỏi ngược hỏi xuôi coi thử đó là ai, có phải “con nhỏ đó” không. Anh về trễ là mẹ rầy la không quan tâm vợ con. Chồng em ngày càng khó chịu với em, anh nói mệt mỏi vì áp lực ở nhà, nên cả tháng nay anh lên công ty và ở lại luôn. Chắc cũng có cô ta ở đó.
Mẹ cứ đòi em chở bà đi gọi anh về. Nhưng em nói: “Mẹ đừng níu giữ nữa, con buông tay rồi”. Mấy nay mẹ giận em lắm, cho là em không thương con, không thương cháu của mẹ. Đàn ông năm bảy mối, nhưng căn bản chỉ có vợ mà thôi, sao em không giữ gia đình cho trọn vẹn…
Linh Đông (TP.HCM)
Em Linh Đông thân mến,
Thật may mắn khi em có mẹ chồng cùng vun vén, chăm lo hạnh phúc. Chưa nói đến kết quả ra sao, chỉ tính đến hiện tại, khi mình bị phản bội, gia đình có kẻ thứ ba chen vào, mẹ đứng bên đã là một đồng minh, một sự chia sẻ quý giá.
Em đừng đánh mất tình cảm này, hãy gìn giữ nó. Cho dù sau này vợ chồng em có thay đổi đi nữa, mẹ vẫn là bà nội của các con em.
Với chồng em, quan trọng là trong em còn tình cảm hay không. Nếu em vẫn yêu chồng, mong hàn gắn lại gia đình, thì nên cố gắng. Còn nếu đã không còn tình cảm, thì việc níu kéo này, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ cột chặt hai con người đã rời rã mà thôi.
Có thể mẹ biết em còn yêu chồng nên bà cố gắng. Nhưng về phía em, em phải hỏi lại lòng mình, để thời gian cân nhắc thật kỹ về cuộc hôn nhân của em, rồi hãy quyết định.
Nếu em vẫn muốn gìn giữ gia đình, em cần nói chuyện với mẹ kỹ hơn, tìm ra cách tốt nhất để xử lý mối quan hệ ngoài luồng của chồng, để mở lối cho anh về nhà.
Chồng em là đàn ông trưởng thành, cần được tôn trọng như người chủ gia đình. Mẹ thì vẫn cứ coi anh ấy là đứa con trai nhỏ, đi đâu, gặp ai, nói gì… mẹ đều phải biết, mẹ hỏi đều phải trả lời, vậy cũng không phải là thương yêu, chăm sóc đúng cách.
Ngay cả việc mẹ đòi lên công ty để gọi anh về nhà, có thể để “dằn mặt” cô kia một trận, cũng là việc không nên. Khi giận dữ em rất dễ đồng cảm với mẹ, dễ tán thành cách làm ấy, nhưng suy nghĩ tỉnh táo hơn, em sẽ thấy làm vậy mất nhiều hơn được.
Sức mạnh bây giờ của em là gia đình, là mẹ của anh ấy, là các con. Trong đa số trường hợp, “liên minh thần thánh” này sẽ thắng “kẻ thứ ba”.
Buông tay thì quá dễ, lúc nào buông chẳng được. Nhưng buông tay cũng là đổ, là vỡ, là mất đi nhiều điều quý giá. Mong em bình tĩnh tìm ra cách dẫn chồng quay lại với gia đình, bởi đó là gia đình mà em yêu quý, phải không em?
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” trên trang phuonuonline.com.vn hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn