Không có tiếng trống cũng không có chuông báo hiệu bắt đầu giờ học, nhưng cứ đúng 14g thứ 6, 9g30 thứ 7, lần lượt từ các phòng bệnh ở tầng 2, khu B, khoa Nội Nhi của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM gọi nhau í ới để… đi học.
Căn phòng vỏn vẹn 30 mét vuông với khoảng chục chiếc bàn nhỏ đặt dưới nền nhà, bên trên là sách vở, bút tập, màu vẽ dành cho những “chiến binh đầu trọc” từ 3 tuổi đến 15 tuổi. Gọi các em là những chiến binh bởi chỉ đôi tuổi đầu các em phải chống chọi từng ngày với căn bệnh mà cả thế giới khiếp sợ - ung thư.
“Cái trống trường em, mùa hè cũng nghỉ, suốt 3 tháng liền,…”. Bệnh nhi 8 tuổi luôn miệng đọc bài thơ quen thuộc, chốc chốc em quay qua bé trai bên cạnh nói: “Nghỉ 3 tháng chắc buồn lắm há, mình mới nghỉ vài ngày đã nhớ bạn Linh, bạn Phương lắm rồi”.
Bé trai nhìn bạn, cười rồi tiếp tục giơ bàn tay lên làm toán. Nhóm bạn tầm 12 tuổi ngồi phía ngoài cửa thì thầm gì đó rồi phá lên cười. Người đi lại bên ngoài, nếu chưa biết sẽ ngạc nhiên. Sao lại có một không gian quá đỗi yên bình giữa nơi đầy tiếng nấc này.
Hôm nay, em Hồ Ngọc Trâm (10 tuổi, ở Cà Mau) tới lớp trễ 20 phút, em vội đặt chai dịch truyền còn vơi nửa lên giá đỡ, soạn vở và bắt đầu bài học. Trâm có gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn đượm buồn.
Trâm thỏ thẻ: “Em học ở bệnh viện gần 2 năm rồi. Lúc nãy truyền dịch em mệt quá, định xin các cô nghỉ một ngày nhưng em sắp hết bệnh rồi, nếu không chăm chỉ khi về nhà sẽ không kịp các bạn”.
Ngồi nắn nót từng chữ viết, thỉnh thoảng bé Nguyễn Đặng Ngọc Ánh (6 tuổi, ở Quảng Ngãi) quay sang nhìn mẹ thì thầm: “Mẹ, con viết thư cho chị”.
Chị Đặng Thị Vân Phi (40 tuổi, mẹ bé) cười hiền: “Con ráng học rồi mẹ chỉ con viết thư cho chị nha”. Bé Ánh ngoan ngoãn cắm cúi tiếp tục viết.
Gạt nước mắt, chị Phi nói bé Ngọc Ánh bị ung thư xương di căn đã 2 năm. Năm vừa rồi bé cắt bỏ nửa bên chân trái để điều trị. Mỗi tháng bé đến Bệnh viện Ung bướu một lần, mỗi lần phải nằm viện 3 tuần.
Dù chị gọi điện thoại cho con nói chuyện với chị, nhưng Ánh thích viết thư hơn. Ngoài ra, Ngọc Ánh luôn nằng nặc đòi đi học vì thích mặc đồng phục học sinh.
Bé Tống Mai Anh nắn nót vẽ cây hoa đang nở rộ trong chậu, kèm điều ước muốn được đến trường. Mai Anh là “học trò cưng” của cô Nguyễn Phương Loan (59 tuổi, ở Bình Thạnh).
Theo cô Loan, Mai Anh mới 8 tuổi nhưng đã điều trị ung thư xương 4 năm. “Mai Anh có sức sống rất mãnh liệt, nhiều lần cả lớp khóc ròng vì tưởng con “không muốn học” nữa, bởi thuốc khiến người Mai Anh sưng phù, ngồi ở lớp con cứ lịm dần”.
Bé Mai Anh rất thích múa hát, nhưng đôi chân đã mệt mỏi nhiều, có lần em vào học với hai chân bó chặt vải, bác sĩ nói nếu Mai Anh không kiên cường, có lẽ đôi chân ấy… bỏ em đi rồi.
Được thành lập từ năm 2009, lớp học tình thương của cô Đinh Thị Kim Phấn cùng các tình nguyện viên là các bạn trẻ, giáo viên về hưu đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhi bị ung thư tại đây. Gần 10 năm qua, hàng trăm bệnh nhi được các cô viết tiếp ước mơ về con chữ, bù đắp kiến thức để kịp bài vở với bạn bè những khi phải nghỉ học vào bệnh viện điều trị.
Sinh viên các trường đại học ở TP.HCM thay nhau hỗ trợ cô Phấn rèn luyện thêm chữ cho các em.
Để các em học không áp lực như chữa bệnh, học phải vui nên các cô dùng bông hoa thay cho điểm 10. Nhiều em thích học đến nỗi mang cả dịch truyền dở dang đến lớp.
Bất kỳ học sinh nào các cô cũng nhận và dạy theo sở thích của từng em
Môn thể dục giữa giờ, cô Phấn (bìa phải) muốn các con nâng cao sức khỏe chống lại ung thư
Ở lớp học này, trên giá sách ngoài khu vực truyện tranh, còn một nơi lưu giữ hơn 300 quyển tập của “cựu học sinh”. Cả ký ức, ước mơ hoài bão của những “chiến binh” ngoan cường gửi lại, vứt bỏ nỗi đau để hóa thành thiên thần.
Không chỉ cho con chữ, các cô là người "truyền lửa" cho các em chống lại căn bệnh quái ác. Trong ảnh, tấm thiệp làm bằng tay được các em tặng đến cô của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Niềm vui của học trò là hạnh phúc của cô Phấn (áo xanh)