Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em lấy chồng được bốn năm, chưa có con. Khi yêu anh, em là sinh viên mới tốt nghiệp đi làm, trong khi anh đã là kế toán trưởng của công ty. Em ngưỡng mộ và thấy may mắn khi tình cảm của mình được đáp lại.
Cưới nhau một năm, anh ấy mất vị trí, chỉ là nhân viên kế toán bình thường. Do bị chèn ép trong công việc ở công ty cũ nên anh chuyển sang chỗ khác, cũng là nhân viên.
Công việc của anh hiện rất ít, nhàm chán, lương bổng, điều kiện đều không bằng chỗ cũ, nhưng anh an phận, không còn nhiệt tình, nỗ lực nữa.
Em nghĩ em gặp anh ấy là khi sự nghiệp của anh ở đỉnh cao nhất. Em thì khác, được cất nhắc lên làm trưởng bộ phận, em luôn cố gắng học hỏi nghiệp vụ, học thêm ngoại ngữ để tìm cơ hội mới. Công việc đối với em là để kiếm tiền, nhưng cũng là niềm say mê, niềm vui, hầu như tất cả thời gian của em dành cho công việc.
Nhiều khi có những chuyện ở công ty, em kể chồng nghe, anh ấy trả lời bằng thái độ kẻ cả, lúc nào cũng tỏ vẻ biết rồi, còn lạ gì, nhưng chẳng cho em lời khuyên hay giải pháp nào, chỉ là sự bàn ra, rất tiêu cực.
Em thất vọng với chồng, lâu dần em không kể gì nữa. Em nhận ra, về nghề nghiệp chồng em thực sự không giỏi hơn em, anh tụt hậu quá nhanh.
Vợ chồng như vậy sống với nhau sẽ coi thường nhau. Mấy nay mẹ chồng và mẹ em đều hối thúc sinh con, em nghĩ nếu có con rồi hôn nhân đổ vỡ thì thiệt thòi cho con, cho mình.
Những suy nghĩ này dằn vặt em mà không nói được với ai. Em không biết tính sao bây giờ, cứ bị ám ảnh việc mình lần chần rồi lỡ dính bầu thì coi như xong…
Bích Hương (TP.HCM)
 |
| Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Em Bích Hương thân mến,
Khi nghe một người phụ nữ có những bước tiến trong sự nghiệp, ai cũng vui. Thế nhưng phía sau những bước tiến ấy là không ít nỗi niềm lặng lẽ. Em đang ở trong hoàn cảnh ấy.
Người ta còn gọi chồng hay vợ bằng cái tên “bạn đời” - người bạn cùng đi bên cạnh mình, đồng hành cùng với mình trong suốt cuộc đời. Hễ người ấy có bước xa trước mình hay tụt lại sau mình một khúc, mình đều thấy lẻ loi, buồn, hoang mang.
Nhưng “sông có khúc, người có lúc”, không phải lúc nào mình cũng chạy bon bon, không phải lúc nào chồng cũng chậm hơn mình. Cũng bởi vậy nên khi nhận biết tình hình “lạc nhịp”, một trong hai người sẽ điều chỉnh để đợi bạn đời mình sóng bước, có thể em phải cố đi nhanh lên, có thể sẽ chậm lại một chút.
Phụ nữ thường nhạy cảm hơn nên sẽ là người nhận ra đầu tiên. Nói vậy, tức là bây giờ em đang nắm quyền quyết định; quyết định bỏ lại người ấy và đi luôn một mình, hay quyết định chậm lại một chút, trò chuyện với người ấy, đồng hành với người ấy, để bước cùng nhau, để mai đây nhỡ đâu em có chậm thì người ta cũng sẽ chậm lại để dìu bước nhau trong đời.
Đối với nam giới, công việc và sự thành đạt là rất quan trọng, họ coi đó là vai trò, là thể diện. Vậy nên khi thất bại nào đó xảy ra, với họ là một tổn thương.
Có thể chồng em đã có một giai đoạn căng thẳng chống chọi ở công ty cũ, anh ấy cần một thời gian để hồi phục. Lúc này sẽ rất khó khăn khi bắt anh ấy xông xáo tìm kiếm những cơ hội mới hay nhiệt tình học hỏi…
Mặt khác, em hãy nhìn nhận anh ấy như một thành viên của gia đình, chứ không phải chỉ như một đồng nghiệp giỏi hơn hay dở trong chuyên môn. Dưới góc nhìn này, em sẽ thấy chồng có những thế mạnh khác.
Hạnh Dung đồng ý là khi tình cảm đang có vấn đề, mình cần củng cố lại trước khi đi đến những quyết định lớn như sinh con.
Củng cố bằng cách nào là tùy em, nhưng ngay việc có em bé cũng là một cách để thắt chặt tình cảm. Em sẽ thấy bản thân mình thay đổi khi có con, em sẽ được hoàn thiện, sẽ nhìn nhận cuộc sống một cách toàn diện hơn. Em thử cân nhắc điều này nhé.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” trên trang phuonuonline.com.vn hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn