Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 32 tuổi, tự biết mình nhan sắc hạn chế. Từ hồi em chưa lấy chồng, mọi người đã nói em xấu gái nên em luôn bù đắp bằng sự chăm chỉ, thật thà và làm việc hết lòng. Em lấy chồng được 1 năm thì anh ấy bỏ đi. Trước khi đi, anh tuyên bố thẳng thừng là không còn yêu vợ, chán vợ xấu và cuộc sống nghèo khó này.
Mặc dù chồng tệ bạc, em vẫn còn thương và nuôi hy vọng một ngày anh suy nghĩ lại mà quay về. Suốt hơn 1 năm qua kể từ ngày anh đi, em vẫn ở lại nhà chồng, một mình chăm lo cơm nước, thuốc thang cho cha mẹ anh. Ông bà đều thương em. Cha chồng bảo chồng em hư hỏng, ham chơi từ nhỏ, cha mẹ nói còn không được huống hồ là vợ. Con tốt thế này mà nó không biết quý là phận nó bạc.
Chị gái em khuyên lo cho bản thân, làm ra bao nhiêu chăm lo cho ông bà già hết thì tiền đâu mà phòng thân khi đau yếu già cả. Chị nói thà em có đứa con, chứ con cũng không có thì ở lại nhà người ta làm gì. Em cũng muốn rời đi nhưng nhìn ông bà già yếu, em lại không nỡ. Em chỉ mong anh ấy quay về để lo cho cha mẹ, rồi em sẽ ra đi. Em không biết bao giờ anh ấy sẽ về.
Nguyễn Thị Mai (Quảng Trị)
 |
| Ảnh minh họa do AI tạo |
Em Mai thân mến,
Em có tấm lòng lương thiện, bao dung nhưng em đang tự làm khổ mình bởi một niềm tin hoang đường và sự tự ti không đáng có. Thẳng thắn mà nói, em tin rằng mình xấu gái nên em chọn cách sống... lấy công làm lời, dùng sự hy sinh tận tụy để níu giữ tình yêu. Nhưng em ơi, trong tình yêu hôn nhân, sự cảm động và tình yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Và đau lòng hơn, sự tử tế của em đang đặt vào một người đàn ông không xứng đáng.
Thôi đừng chờ đợi nữa em ạ, hãy sớm tính đường rút lui. Nói đúng hơn, hãy sớm tìm con đường của riêng mình. Cha mẹ chồng em, những người sinh ra và nuôi nấng người đàn ông ấy, đã khẳng định tính tình của anh ta. Chính cha mẹ ruột của anh ta còn lắc đầu ngao ngán về nhân cách con mình thì cớ gì em - một người vợ mới chung sống 1 năm - lại nuôi ảo vọng anh ta có thể quay về vì thương cha mẹ, có thể dùng tình thương để cảm hóa anh ta? Em đang cố gắng gieo hạt trên mặt bê tông, dù có tưới bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cây hạnh phúc cũng không thể mọc lên. Hãy tin vào nhà sản xuất, để họ thu hồi sản phẩm về thôi em ạ.
Chồng em bỏ đi không phải vì giận dỗi mà vì hết yêu, không đoái hoài gì đến cả vợ lẫn cha mẹ già. Hành động của anh ta cho thấy đó là một con người vô trách nhiệm và cạn tình. Em đang chăm sóc cha mẹ anh ta. Nhưng với một kẻ đã bỏ mặc đấng sinh thành, sự hy sinh của em trong mắt anh ta có lẽ chỉ là việc bao đồng, thậm chí anh ta còn thấy nhẹ gánh vì có ô sin miễn phí, để anh ta rảnh rang bay nhảy. Em càng hy sinh, anh ta càng ỷ lại và coi thường.
Đừng để chữ “xấu” trói buộc cuộc đời mình. Đừng chờ đợi vô vọng. Cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ lúc anh ta ra đi, một năm qua là quá đủ cho nghĩa tình. Em hãy thưa chuyện với ông bà. Là người hiểu chuyện và thương em, ông bà sẽ ủng hộ, thậm chí còn thấy nhẹ lòng vì không làm lỡ dở đời con gái người ta. Rời đi rồi, em có thể vẫn qua lại thăm nom ông bà như một người con gái, vì tình nghĩa, chứ không phải với tư cách con dâu đang mòn mỏi chờ chồng.
Đừng biến mình thành hòn vọng phu thời hiện đại, em nhé. Anh ta đi vì chán vợ và vô trách nhiệm. Chờ đợi một người như thế là lãng phí thanh xuân. Mong em mạnh mẽ buông bỏ để chờ đón hạnh phúc thực sự thuộc về mình.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.