 |
| Ảnh minh họa |
Vài ngày trước, ở chung cư của tôi có đứa trẻ 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi. Buổi sáng chắc người mẹ ấy đã ôm hôn đứa con gái tội nghiệp, sau đó trao cho hàng xóm chìa khóa và nói trưa sẽ về. Trưa đứa bé có lẽ đói, có lẽ đã sợ, đã khóc rất to. Hàng xóm chạy qua mở cửa mới biết trong ấy không những có đứa trẻ mà còn một bức thư…
Đó là những tình tiết tôi nghe được khi công an thông báo tìm người thân. Người mẹ có tên tuổi và nơi cư trú, nhưng mãi chưa có tin tức gì. Đứa bé ấy hiện được ủy ban xã cưu mang. Vài người ngỏ ý muốn nhận nuôi bé rồi lại hủy ý định khi biết bé đã 5 tuổi mà chưa biết nói, chưa biết ăn, chỉ biết uống sữa và vẫn còn mặc tã...
Cưu mang một đứa bé bình thường đã cần rất nhiều bao dung, cưu mang một đứa trẻ đặc biệt chắc hẳn cần rất nhiều tình thương và nghị lực. Mẹ của đứa bé ấy chắc chắn không thiếu tình yêu thương, chỉ là ở bước nơi đường cùng, người ta cũng cạn kiệt nghị lực.
Tôi không rõ tương lai đứa trẻ rồi sẽ ra sao, hiện vẫn chưa hết 7 ngày thông báo cho người thân nhận lại con, nên bé vẫn được chăm sóc tại ủy ban xã. Tôi không dám tưởng tượng thêm về cái tết này của người mẹ và đứa trẻ ấy. Chỉ nghĩ thôi đã nao lòng.
 |
| Nuôi một đứa trẻ cần rất nhiều tình yêu thương và nghị lực (ảnh minh họa) |
Tôi nhớ những ngày chở con đi giao hàng, 2 con tôi ngồi sau xe ngủ gà ngủ gật, người đi đường nhìn tôi cái nhìn tò mò, nhìn 2 đứa trẻ đầy e ngại. Tôi từng muốn bật khóc vì Sài Gòn đông đúc mà mình đơn độc quá đỗi. Nhưng đấy là con đường mà tôi đã chọn, cho dù nước mắt có rơi cũng phải gạt nước mắt mà đi tiếp!
2023 là một năm đầy khó khăn với gia đình tôi. Tôi làm nghề bánh bán nhưng việc buôn bán vốn đã ế ẩm, lại có đợt đau vai nằm dài không làm gì được. Lúc ấy tôi phải vay một số tiền để trang trải qua ngày, đợi khi sức khỏe tốt thì làm bù để trả nợ. Một cuộc điện thoại mời chào mở thẻ tín dụng gọi đến, và trong lúc không sáng suốt, tôi đã làm theo những chỉ dẫn lừa đảo.
Mất hết số tiền vừa vay, tôi chới với như người không biết bơi giữa dòng nước. Đứng trước cổng trường con, nước mắt tôi cứ tuôn thành dòng. Con trai lớn hỏi có chuyện gì, tôi mới nói với con rằng mẹ bị lừa mất tiền. Chỉ vài giây sau khi bất ngờ về chuyện không may ấy, con tôi nói: "Không sao đâu mẹ, mình về làm bánh thôi".
"Không sao đâu" - 3 chữ ấy từ đứa con trai 10 tuổi như chiếc phao quăng ra kịp thời. Ừ thì mất tiền thôi mà, tôi vẫn còn cơ hội để làm lại, tôi có nghề làm bánh, có khách hàng, còn 2 đứa con để mình có trách nhiệm phải tròn, và hơn hết là còn hy vọng.
Tôi nghĩ, người ta chỉ tuyệt vọng khi đã cạn kiệt hy vọng, cạn kiệt niềm tin vào tương lai, quên mất rằng mọi sự là vô thường, sự khó khăn này rồi sẽ qua, chỉ cần ta gắng bước tiếp... Tôi vẫn mong một lý do nào đấy giúp người mẹ tỉnh trí và quay về với con. Vì tết đã gần kề…
Kim Ngọc