Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được hưởng hạnh phúc nếu tìm được đúng người, đúng thời điểm, miễn rằng hạnh phúc ấy không tổn hại đến bên thứ ba.
Cô ngồi đây, bên ly nước cam đã tan chảy đến viên đá cuối cùng, thèm một câu hỏi: “Em có gì vui không? Em có gì buồn không?” mà người đàn ông cô yêu vẫn mải mê nói về công việc, điều anh quan tâm...
Cuối tuần, bác sĩ Hùng gọi điện cho tôi, giọng khẩn cấp, rủ đi uống rượu. Nể Hùng, tôi đành bỏ bữa cơm ở nhà, chạy ngay tới quán nhậu. Tôi biết anh có chuyện, cần chia sẻ, hỏi ý kiến tôi.
Tôi chợt nhận ra sẽ không một ai có thể bỏ rơi tôi, nếu tôi không bỏ rơi chính mình. Không có gì phải tuyệt vọng, khi bên tôi còn biết bao người luôn yêu thương, quan tâm và bảo vệ. Tôi rồi sẽ sống tốt thôi.
Bốn năm sau ngày cưới, tôi quyết định chuyển nơi làm, đi khỏi cơ quan vợ. Không chỉ "độc lập tự do", mọi thứ của chúng tôi đều tốt đẹp hơn thời cùng công sở rất nhiều.
Ly hôn xong, họ vẫn ở chung nhà để cùng chăm sóc con, cho đến khi một trong hai người có hạnh phúc mới. Bạn không biết việc mình làm đúng hay sai. Nhưng để không làm tổn thương mình, bạn quyết định không suy nghĩ nữa.
Sáng Chủ nhật, Hòa định chạy ra chợ Sapa (chợ người Việt ở Praha – thủ đô Cộng hòa Séc) để thuê dịch vụ gia hạn giấy cư trú, thì chồng Hòa gọi giật lại. Anh muốn chị đi cùng để đòi nợ.
Anh không bỏ bồ nhí, cũng không ly hôn. Mỗi ngày, anh vẫn về nhà bình thường như trước, có khi muộn hơn vài tiếng. Chị đòi gặp mặt cô ấy, anh không chịu. Năm lần bảy lượt rình mò đánh ghen không thành, chị chán.
“Phải chi vợ tui chê tui rồi bỏ theo thằng nào, tui không tức. Đằng này nó đi theo đàn bà là sao?”. Câu hỏi của anh không ai trả lời được.
Trong thời gian trống vắng bạn đời, anh chọn chị vì chị có sẵn một tình yêu đong đầy với anh, chị cho không biếu không, và vì một lẽ nữa: chị là “hàng sạch”.
Trong hôn nhân, nếu đã cố gắng hết sức mà điều nhận lại bằng không, thì lúc đó từ bỏ cũng chưa muộn, và chẳng còn điều gì để luyến tiếc nữa.
Người ta chê trách tôi ngu dại, nhu nhược, yêu mù quáng. Tôi chấp nhận tất cả, tha thứ cho anh. Thế nhưng, ngày con nhập viện, anh vẫn dửng dưng xách vali đi du lịch với nhân tình.
Cảnh chung chồng đầy chua xót, đắng cay. Vậy nhưng vẫn có những phụ nữ chịu đựng những cuộc hôn nhân chung đụng, để giữ vỏ bọc gia đình hoàn mỹ cho con, cho cha mẹ, cho dòng họ, bạn bè, chỉ trừ... cho mình.
Hành trình chờ đợi người chồng phản bội quay về của chị là những chuỗi ngày uất ức, tuyệt vọng, nhẫn nhịn và chịu đựng. Nhưng chính chị cũng không biết mình còn phải cố gắng đến bao giờ.
Không có ai nói với tôi: “Chồng vậy sao sống nổi, bỏ quách đi”. Có được một người đồng tình, có lẽ tôi đã có thêm sức mạnh để bứt ra, tự giải thoát mình.
Chị mang bầu bốn tháng, chới với khi nghe anh ra ngoài “tòm tem”. Em gái chị hùng hổ chở chị tới nhà "hồ ly tinh”. Cô ta thách thức: “Cứ chọi thử xem ai tan nát. Tôi lên cơ quan chị quậy banh cho coi”.
Đã bao giờ bạn từng hỏi bạn đời của mình: Sống với tôi, người có hạnh phúc không? Có thấy tôi đối xử đúng như những lời hứa hẹn lúc chưa cưới?
Ai đấy từng bảo, chỉ cần mình có tiền trong túi, thì mọi giá trị bằng cấp, vị trí xã hội, sự nể vì của người đời cũng theo đó mà tỷ lệ thuận. Nghe thì thực dụng và hơi có chút đáng buồn...
Con trai chị ghé nhà vợ cũ thăm con, cô gái đó làm dữ. Con chị chu cấp nuôi con, cô ấy cũng cằn nhằn. Con chị đi nhậu với đồng nghiệp, cô ấy gọi về không được, liền tới trước cửa quán ngồi lì…
Hoàng quý phi 'thế kỉ' của Thái Lan bất ngờ bị tước mọi danh hiệu hoàng gia. Cộng đồng xôn xao cho rằng đó là kế hoạch gạt bỏ tình địch của hoàng hậu và băn khoăn về cách làm chồng của người đàn ông quyền lực.
Đàn bà du lịch một mình coi sao được? Người khác nhìn vào sẽ đặt câu hỏi người đàn ông của cô ta đâu? Có những phụ nữ cũng chẳng muốn đi một mình đâu, nhưng gặp phải ông chồng không thích du lịch, hoặc lười dịch chuyển...
Điều khiến Nhã cảm động là anh không hề rủ rê mời mọc cô, dù vẫn đơn độc. Anh chỉ xuất hiện qua những tin nhắn động viên Nhã trước những bão giông mà cô đang phải đối mặt, và tình cũ chỉ dừng lại ở đó.
Có quà ngày trọng đại, thêm chồng kề bên, đương nhiên phụ nữ nào cũng rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng sẽ vui hơn khi 365 ngày luôn có một người trân trọng và ủng hộ mình.
Ngày lễ, không ít chị em rơi vào cảm giác chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè khoe quà rộn ràng trên Facebook. Thế là nảy sinh những câu chuyện “dở khóc dở cười” xung quanh chuyện "tự biên tự diễn" quà tặng.
Đàn bà mà phải mạnh mẽ gồng gánh thì khổ lắm, nhưng chồng giỏi giang làm ra tiền thì sẽ gia trưởng khó chịu. Chồng chấp nhận ở nhà coi con thì lại tầm thường rẻ rúng.