Dịch COVID-19 khiến cuộc sống con người đảo lộn, nhưng tình yêu vẫn luôn có cách để cất tiếng nói tình yêu.
Khi dịch COVID-19 vừa dịu lại ở thành phố Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), hơn 500 người đến công viên tham gia ngày hội “tìm bạn trăm năm”.
Ta chỉ khao khát cái gì ta chưa có, ta thiếu thốn thôi. Khao khát được yêu bởi vì ta chưa được yêu, hoặc chưa được yêu đến mức thỏa mãn.
Trong 20 tiếp viên lưu động của quán N. ở H.Chợ Mới, tỉnh An Giang, Hiếu “đắt hàng” bậc nhất.
Chị cho bạn mượn tiền đầu tư bất động sản, giờ bạn điêu đứng, chị gọi điện không bắt máy.
Hôn nhân cũng như canh bạc, nó khiến con người ta phải chọn lựa, phải căng não sàng lọc thật kỹ càng.
Chẳng phải, vi-rút Corona đã giống như một thử thách của thượng đế, là một thuốc thử cho chọn lọc tự nhiên?
Gặp nhau chỉ 2 tuần cách ly, có khi chỉ biết tên các chú trên ngực áo, nhưng với trẻ con, ở đâu có tình thương, ở đó có nỗi nhớ.
Chiều tối ngày 6/4/2020, ca sĩ Phùng Ngọc Huy, cha của bé Lavie đăng lời cảm ơn về việc anh được pháp luật chính thức trao quyền nuôi dưỡng bé.
Đàn ông tự trọng, dù yêu đến mấy cũng không ai có thể chịu nổi loại phụ nữ mở mồm ra là: “Nhiều thằng hơn anh, nhưng tôi lại lấy anh...”.
Khi chúng ta sắp già, tình yêu si dại cuồng nhiệt đến mấy cũng lặng lẽ thay bằng chữ “thương”.
Trâu già thích gặm cỏ non, tới lúc trâu rụng răng, yếu giò, cỏ non lại phất lên xanh tốt, đè lút trâu già như chơi.
Bây giờ điều quý giá nhất là sức khỏe. Chồng còn khỏe, vui vầy bên con cái, đó chính là kho báu!
Những cuộc điện thoại, những hỏi thăm ân cần, những dặn dò hay nhắc nhở đều đặn. Đâu phải cứ chạy tới bên nhau mới là quan tâm hay yêu thương.
Một phụ nữ hai con ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân thật buồn trong những ngày dịch COVID-19.
Mới tái hôn lần hai được bốn tháng, chị lại ly hôn và gánh chịu bao nhiêu gạch đá dư luận vì tội “xài hao chồng”, “lợi dụng đàn ông”…
Trong quá trình tư vấn, tôi gặp nhiều thân chủ luôn thấy người khác có lỗi với mình, còn mình là nạn nhân, mình đáng thương...
Chồng đã ngoại tình còn mặt dày đổ vấy cho vợ, ra vẻ ghen ngược khi Ngần xông xênh váy áo đi làm, tuyên bố không đưa tiền cho Ngần xoay xở...
Chục người đương nhiên là sẽ chục ý. Vậy là đáng lẽ đi theo con đường này, nghe ý người khác Hà lại rẽ sang con đường không trong dự tính.
Chồng Hoa hiền lành, chí thú làm ăn, không nhậu nhẹt bê tha, nhưng sống với anh, Hoa không có cảm giác an toàn.
Nhìn lại những tổn thương mà mẹ đã chịu đựng, cô nghĩ, khó thể nào vượt qua để đi đến cuối chặng đường, nếu cô là mẹ.
Vào một buổi sáng, nàng thắc mắc một câu hỏi siêu hình, rằng tương lai ta sẽ sống thế nào, rồi ta sẽ ra sao?
Hôn nhân đúng là như một canh bạc. Tính toán đủ đường thì đôi khi vẫn phụ thuộc vào duyên số, vào sự may rủi của đời người.
Cuộc sống thời đại dịch có thể rất khác những ngày bình thường yên ả, nhưng mưu cầu hạnh phúc thì không bao giờ mất đi.
Cùng với hình ảnh những quán nhậu đìu hiu đợi khách sẽ là những giây phút gia đình ông H. quây quần bên bữa cơm tối...