PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 25 tuổi, từ nhỏ đến nay chưa yêu ai và em nghĩ có thể trái tim em không có chỗ cho tình yêu...
PNO - Dân gian thường bảo: Đàn ông thể nào cũng dính vào một trong "tứ đổ tường", không cái này thì cái kia, ít ông nào "lành" hoàn toàn. Chẳng biết có phải vì vậy không mà người vợ mặc nhiên được trao giữ "trọng trách" tay hòm chìa khoá trong nhà. Vì vậy, vấn đề "thủ" chỉ nên đặt ra khi việc tiêu xài của người chồng có nguy cơ ảnh hưởng đến gia đình.
PNO - Thời sinh viên, tôi ở nhờ nhà ngoại đi học. Nhà ngoại gần đường tàu. Những đêm thức khuya, nghe tiếng tàu nghiến trên đường ray xình xịch xình xịch, chợt thấy mông lung những ý nghĩ xa xôi. Như hai chị em cô bé ở vùng quê tăm tối chờ chuyến tàu đêm trong câu chuyện của nhà văn Thạch Lam thuở nào, tôi cũng thao thức nhiều buổi tối, chờ nghe tiếng còi tàu hụ, lòng mơ màng về cuộc sống ngày mai rộng mở, về những chuyến đi, những vùng đất lạ chưa từng…
Hẹn hò có thể là một trải nghiệm ngọt ngào, nhưng cũng đầy bất trắc và thất vọng. Một khi đã ly hôn, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình không còn như ở tuổi hai mươi, mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng đừng quá lo sợ.
PN - Má tôi bệnh nặng, ba đưa má chữa chạy khắp nơi. Đến một ngày, tiền bạc cạn kiệt, ba đưa má về, tự mình chăm sóc.
PN - Vợ quá mệt mỏi khi cứ phải chứng kiến cuộc trả đũa chồng dành cho ba của vợ. Căn nguyên từ một chuyện xảy ra đã xa lắc. Yêu nhau thời phổ thông, quan hệ của chúng mình được hai gia đình biết rõ, hết lòng ủng hộ và hứa hẹn tổ chức cưới khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học. Thế nhưng, vợ rớt đại học trong khi chồng đậu với số điểm rất cao. Hôm chồng lên Sài Gòn nhập học, cũng là ngày ở quê đón anh Đức - con bác Năm xóm trên, vừa từ Mỹ trở về. Gia đình vợ mở quán ăn nên về thăm quê hai tháng, là ngần ấy thời gian anh Đức ghé quán ăn mỗi ngày. Rồi anh trở lại Mỹ. Một bữa, gia đình vợ bất ngờ nhận lá thư, trong đó anh Đức xin ba cho được… cưới vợ, hứa lo lắng, thương yêu vợ suốt đời.
PN - Tôi 57 tuổi, lập gia đình được 31 năm. Khi lấy chồng, tôi đang công tác ở ngành giáo dục. Tuy nghèo, nhưng chúng tôi cũng có một đám cưới đàng hoàng. Hai con lớn đều tốt nghiệp đại học, đã lập gia đình, cuộc sống ổn định, cháu nhỏ học đại học năm thứ ba.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Tôi 45 tuổi, chồng tôi 55 tuổi, cưới nhau 20 năm.
PN - Ngày đó, nhờ mấy dòng tin nhắn đi lạc mà chúng mình quen rồi yêu nhau. Đến khi muốn mang trầu cau qua nhà em, anh cũng nhờ tin nhắn “mở lời”. Khi mình chính thức về chung một mái nhà, những hờn giận, khúc mắc lẫn những "chuyện khó nói" đều được vợ chồng son giãi bày bằng mấy con chữ không dấu của mình.
PNO - Làm sao để giữ được sự tự tin khi đã trao cái ngàn vàng? Ứng xử như thế nào để giữ được sự trong sáng của tình yêu khi đã làm chuyện ấy?
PNO - Cậu là sinh viên, xuất thân từ một làng quê nghèo khó. Vừa đi học, cậu vừa làm việc bán thời gian tại một hồ bơi hạng sang. Trong những khách hàng thường xuyên của hồ bơi, cậu chú ý một cô bé dáng dấp đài các, xinh đẹp…
PNO - Em có nhiều bạn gái, anh có nhiều bạn trai. Tất cả đều là bạn bè từ thời phổ thông, đại học của cả hai chúng mình. Có một thời bạn bè là niềm tự hào của gia đình ta.
Bạn có đau lòng khi bị người mình yêu thương lừa dối hay không? Đâu là lời nói dối sẽ để lại hậu quả nặng nề nhất? 17 lời không thật dưới đây được độc giả MSN bình chọn là “khó lòng tha thứ nhất”:
PN - Đổ vỡ đã gần thêm một chút nữa, khi đêm qua, Hoa lại trót dại to tiếng với chồng. Thành im lặng bỏ ra phòng khách ngủ. Chăn đơn gối chiếc, Hoa trằn trọc cả đêm. Lần nào cũng vậy, câu nói nặng vừa trôi tuột khỏi miệng, Hoa mới giật mình biết mình sai, tìm cách dỗ dành chồng, nhưng càng ngày, sự bù đắp đó càng trở nên nhạt nhẽo...
PN - Nhớ hồi mới cưới, vợ chồng mình luôn quấn quýt bên nhau, ra đường cũng có đôi có cặp. Nhưng chỉ được một thời gian, chồng than chán, ra đường tìm bạn bè. Nhiều hôm vợ ngồi vò võ đợi cơm, thấy ngao ngán cảnh cơm canh nguội dần mà điện thoại thì nóng ran vì gọi chồng không được. Sáng ra vợ chồng luýnh quýnh đi làm, chỉ gặp nhau vào bữa cơm chiều, vậy mà chồng bảo gặp nhau chi cho nhiều, có gì để nói đâu…
PN - Tôi sinh con mới năm tháng thì chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Gom góp tiền bạc, tôi sắm xe bán bánh mì, ba mẹ con đắp đổi qua ngày. Con lớn, chi phí ngày càng nhiều, tôi đánh liều, vay tiền họ hàng mở quán cơm.
PN - Nghe mẹ kể, hồi nhỏ tôi hiếu động, thích những trò chơi cảm giác mạnh, lại ưa gây gổ. Có lần, tôi mơ thấy mình... thi tè với thằng bạn hàng xóm. Chúng tôi vẫn thường đùa với nhau như thế ở dọc đường làng hay giữa cánh đồng lộng gió. Tỉnh ra, tôi lật đật rời giường để thu dọn, rồi kể cho mẹ nghe về giấc mơ… quái quỷ ấy. Mẹ bảo: “Con hoang nghịch vừa thôi, cứ suốt ngày bày trò, ai chịu nổi!”. Trong khi mẹ lắc đầu ngao ngán, thì ba tôi lại tỏ ra thích thú, còn bảo những tính cách ấy mới thể hiện bản lĩnh đàn ông!
PN - Con 20 tuổi, đã là mẹ của một cậu bé bốn tháng tuổi. Có lẽ con lập gia đình quá sớm nên cay đắng cũng đến với con quá nhiều. Con từng rất tuyệt vọng khi biết chồng ngoại tình lúc con vừa sinh được năm ngày.
PNO - Đọc những chia sẻ của mọi người về chuyện thủ giữa vợ và chồng, tôi hiểu hơn vì sao ngày nay tỉ lệ ly hôn cứ gia tăng, nhất là ở vợ chồng trẻ. Cách nghĩ của thế hệ bây giờ khác xa thời chúng tôi.
PNO - Còn nhớ, năm đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường, học khoảng hơn nửa tháng thì lớp trưởng thông báo “chiêu mộ chiến binh” để chuẩn bị tổ chức Trung thu cho trẻ em khuyết tật của tỉnh. Chưa bao giờ tham gia công tác xã hội nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại giơ tay xung phong, bỏ lại đằng sau những kế hoạch ăn chơi với nhóm bạn.
PN - * Yến Minh (19 tuổi, Q.9): Mấy lần hẹn hò ngày lễ, tết, anh bạn quê ở Tây Ninh bắt con phải chờ dài cổ. Khi con gọi điện thoại nhắc, anh mới xin lỗi “vì bận việc đột xuất”.
PNCN - “Mấy em mai mốt lấy chồng, tránh xa mấy tay văn thể mỹ cho khỏe, như chị nè, lủi vô ông chồng suốt ngày văn nghệ văn gừng, bực hết cả người” - Thủy nói phơi phơi với mấy cô em họ trong tiệc cưới, dù chồng đang ở đó. Biết vợ vô tư nhưng Kha vẫn đắng họng. Kha dẫn chương trình đám cưới cho nhà vợ, vừa mệt, vừa đói, không được vợ ghi nhận thì thôi, còn làu bàu.
PNCN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Em 29 tuổi. Cách đây hai năm, em quen một người làm cùng công ty, hơn em một tuổi.
PNCN - Anh đi làm về trễ, em dọn vội mâm cơm. Ngồi chưa nóng chỗ, mới và vài đũa, em đã bỏ chén xuống: “Em no rồi, anh ăn một mình nha. Cứ để mâm cơm đó chút em dọn”. Nói xong, em lật đật chạy vào phòng mở ti vi. Khỏi cần xem đồng hồ, anh cũng biết đã 18g30, ti vi chuẩn bị chiếu bộ phim… hoạt hình em yêu thích. Thấy cảnh này, ai dám nói vợ anh đã 30 tuổi.
PNCN - Sài Gòn chiều mưa, mưa dầm dề, ẩm ương đến khó chịu. Càng ngày anh càng ghét mưa, ghét cay, ghét đắng vì dù chúng ta chia tay đã lâu, nhưng cứ trời mưa anh lại nhớ em quay quắt. Chiều nay cũng vậy, khi mưa cứ kẻ từng đường mờ đục trên tấm kính cửa sổ quán cà phê quen thuộc…