PN - Chồng chị bỏ đi khi đứa con gái mới mười tám tháng. Lúc đó chị còn rất trẻ và đẹp, nhưng nhan sắc cô thôn nữ không đủ sức giữ chân người chồng về thành phố tìm đường làm ăn rồi bị cuốn đi bởi bao thú vui phù hoa.
PN - Thuở nhỏ, tôi là cô bé hay ganh tỵ âm thầm. Thấy ai có gì hơn mình như tấm áo đẹp, chiếc bánh ngon hay học giỏi hơn…, trong tôi đều trội lên cảm giác không ưa.
PN - Nói thật hay xin lỗi mẹ là điều cần làm, nhưng chưa phải là đủ, bạn ạ. Điều quan trọng là sửa lỗi, bạn có nghĩ tới chuyện đó hay chưa?
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi lấy chồng được bốn năm, có một con trai ba tuổi.
PN - Vô tình trong lúc trú mưa ở mái hiên nhà một người phụ nữ mắc bệnh tâm thần, anh Võ Minh Hải (* Phụng Hiệp, Hậu Giang) bị dính vào nghi án cưỡng hiếp chị. Nhục nhã, ê chề từ nỗi oan khiến anh sống dở chết dở. Thế nhưng anh Hải thà chịu tiếng xấu chứ không khai chứng cứ… vô tội. Ấm ức, chị vợ quyết nói ra sự thật… tế nhị mà anh chồng cố giấu, nhằm “giải oan” cho cả nhà.
PN - Vợ tôi là người tôi yêu từ năm cuối đại học, học sau tôi ba năm. Gia đình ở quê khó khăn nên ngoài thời gian tới trường, cô ấy phải kiếm việc làm thêm. Tôi yêu cô ấy không chỉ bởi nét đẹp dịu dàng, đằm thắm mà còn vì nể trọng tinh thần vượt khó.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em lấy chồng được 10 năm, có hai con chin tuổi và bốn tuổi.
PN - Nếu có mâu thuẫn, nếu có vui buồn, người đầu tiên bạn cần trò chuyện và trò chuyện hết một cách chân thành, cởi mở và ước mong được lắng nghe, được chia sẻ phải là chồng bạn, chứ không phải là người đàn ông nào khác.
PN - Có lẽ anh không bao giờ hiểu được cảm giác của em mỗi lần đến phòng khám hiếm muộn ngồi chờ. Thời gian ở nơi này như đóng băng lạnh lẽo trong sự bất lực của phận người.
PN - 9 giờ đêm chị bất ngờ gọi: “Trưa mai sang nhà dự tiệc với anh chị nhé!”. Tiệc gì gần nửa đêm mới mời vậy ta? Mà hai tuần trước còn cãi nhau “nổ trời” mà? “Em qua sẽ biết”. Chị ra chiều bí mật.
PN - Từ ngày mang thai, đi đâu ta cũng được gọi bằng một cái tên mới: “Bầu”. Cái tên nghe sao mà thân thương quá. Lên cơ quan, các chị hỏi: “Mấy tháng rồi Bầu?”, “Thèm ăn gì hả Bầu?”. Ra chợ, bà bán cá mời mọc: “Mua cá chép đi Bầu!”, cô bán thịt đon đả: “Mua cho chị ít thịt nạc Bầu ơi!”… Ta cười hạnh phúc vì mọi người đều biết và gọi ta bằng cái tên mới. Bỗng dưng, ta cố gắng bước đi khệ nệ hơn, chậm chạp hơn, tay âu yếm đặt trên bụng bầu như muốn khoe với mọi người rằng: ta sắp được làm mẹ.
PN - Đọc bài “Ai biểu không đòi”, tự nhiên mình cảm thấy…rối loạn, và hối hận. Không phải là mình đã không biết đòi, mà là đòi một cách quá… lố!
PN - Những tật xấu hay điểm trừ mà bạn cảm thấy thật phiền phức và suốt ngày muốn xóa sổ nó đi, đôi khi lại là cái làm nên nét duyên ngầm của bạn.
PN - Mâu thuẫn, gia đình nào cũng có, không vì chuyện này thì chuyện kia. Bởi hai con người hoàn toàn khác nhau không dễ để có thể hòa hợp tất cả mọi điều. Thế nhưng chẳng phải gia đình nào cũng ly hôn. Tất cả nằm ở cách xử sự, cách bàn bạc và cả chọn lựa chấp nhận…
PN - “Đụng tới cái gì cũng phải làm” mở nắp hũ đường vợ than vãn… khi thấy hũ đường đầy kiến. Đi làm về, bước chân vào cửa mang theo bộ mặt nặng trịch, mở miệng ra là một câu cảm thán đến nhức mình, nhưng tay vợ lại thoăn thoắt tóm lấy chiếc khăn lau, sục vào mớ chén bẩn, miệng không ngừng càu nhàu… Nhiều lúc tôi tự hỏi, chúng tôi gắn bó nhau đến giờ vì lẽ gì?
PN - Người ta thường nói: sống càng lâu càng hiểu, vậy mà vợ chồng bạn gặp mặt nhau hằng ngày vẫn chẳng thể nào hiểu nổi “đối phương”. Tại sao? Hãy thực hiện vài câu trắc nghiệm dưới đây để đoán biết mối quan hệ của hai người nhé!
PN - Khi yêu nhau, ai không muốn thủy chung? Trừ khi người ta có mục tiêu ngay từ đầu là không thuộc về nhau!
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 24 tuổi, đang học cao đẳng.
PN - Tôi từng biết một chị bạn, mặt tiền và điện nước chỉ thuộc dạng trung bình nhưng cực kỳ “đắt đào”. Hỏi xin vài trang bí kíp, chị cười hề hề bảo, tại vì chị có một loại nhan sắc thứ hai. Lấn thêm bước nữa, tôi xin nhận chị làm sư phụ để dễ bề… tu luyện. Sư phụ phán bài nhập môn rằng, thần thái quyến rũ gợi cảm một phần do trời sinh, còn lại đều là do biết “khám phá năng lực bản thân”, cộng với rèn giũa mới có được.
PN - Hằng năm, cứ đến ngày giỗ của em, tôi lại mua một bó hồng thật to đặt lên mộ em. Nếu như cuộc sống thực sự có thế giới bên kia thì tôi mong em cảm nhận được mùi hương em yêu thích, tôi đã để em thiếu nó suốt một thời gian dài khi vợ chồng sống bên nhau.
PN - Tôi lấy chồng lúc 24 tuổi, sau cưới hai tháng thì anh mất do tai nạn lao động. Tôi với cái thai mới tượng hình cùng nhau đi qua gian khổ. Đến năm 42 tuổi, tôi lập gia đình lần hai vào năm 2012 với người hơn mình đúng… 20 tuổi. Tôi nghĩ anh có tuổi như thế, chắc sẽ chín chắn để cùng nương tựa vào nhau đến cuối đời.
PN - Đừng vật vã, sợ hãi với những ám ảnh. Hãy cố gắng buông lỏng bản thân mình, trôi theo những gì đang diễn ra, cố gắng bình yên với mỗi giây mỗi phút, còn để ngày mai đó cho tự nhiên dẫn dắt, giải quyết.
PN - Hai giờ sáng, em giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cảm giác lo sợ chết khiếp khi tên anh hiện lên trên màn hình. Hóa ra là anh kêu em xuống mở cửa. Em hơi lo, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà anh không tự vào nhà như những lần về khuya khác. Chưa kịp đợi em thắc mắc, anh đã thông báo gọn bâng rằng, anh bị… cướp mất xe rồi, nên không còn chìa khóa nữa!
PN - Cách hay nhất để kiểm soát cái gì đó chính là để nó tự nguyện thuộc về mình. Mà chắc cũng chỉ có cách đó là giữ được bền lâu, mà lòng mình lại nhẹ nhõm, tươi vui. Bạn cứ thử thí nghiệm mà xem.
PN - Ba cô bạn gái của mình đang chìm trong nước mắt và nỗi thống khổ khi bị đàn ông phản bội. An ủi hết cô này lại nghe chuyện của cô kia, không dưng mình cũng hao hụt chút niềm tin vào tình yêu của đàn ông. Tại sao người chồng đầu ấp tay gối sống cùng ta trong bao nhiêu năm, ta nghĩ đã thuộc từng nếp ăn nếp nghĩ, một ngày lại có thể trở mặt bỏ ta để đi theo người đàn bà khác? Tại sao người bạn trai từng cùng ta trải qua những ngày yêu thương khắng khít lại có thể đột nhiên “lặn” một hơi không tìm ra tung tích, rồi đùng đùng quay trở về thông báo đã có người yêu mới? Như chuyện đùa vậy sao?