PN - Anh là mối tình đầu của chị, chỉ vì hiềm khích tranh giành đất đai giữa hai gia đình mà họ không thể đến được với nhau. Ngày ấy, để chia cắt tình cảm của hai người, cha mẹ chị đã đưa chị đi thật xa; gia đình anh cũng vội vàng cưới cho anh một cô vợ. Ôm nỗi đau của mối tình dang dở, chị khép chặt trái tim, đêm đêm vẫn khắc khoải về lời hẹn ước với anh.
PN - Chẳng ai có thể ép bạn, giữ bạn trong một mối quan hệ kiểu này, ngoài chính bạn. Không ràng buộc pháp luật, không con cái kết nối, điều gì khiến bạn không thể thoát ra ngoài ý muốn của chính bạn?
PN - Rượu vang thượng hạng để lại vị ngọt trên đầu lưỡi và mùi hương đọng trong trí nhớ còn ngào ngạt dài lâu. Rượu mạnh, ám mùi khói, dậy hương gỗ sồi và làm bừng trong ta từng giây một cảm giác khao khát sống, vỗ về ta bằng những cơn say triền miên không dứt, biến đời ta thành giấc mộng… Thường nghe như thế, nhưng có ai sống mà chỉ cần uống rượu vang hay whisky thay nước?
PN - Như trút đi gánh nặng ngàn cân hơn tuần nay đeo đẳng. May mà anh chưa làm gì dại dột! Đúng là ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhiều khi chỉ cần một chút hoài nghi, cũng đủ sức đánh đổ hạnh phúc gia đình…
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 25 tuổi, lấy chồng đã ba năm, nhưng hạnh phúc chỉ tính được vài ngày.
PN - Quán cà phê quen thuộc. Giàn hoa leo rủ những bông hoa tím nhạt. Ngọn nến trắng hắt bóng sáng trên mặt bàn gỗ nâu sậm. Cành hoa hồng lẻ loi trong chiếc bình màu đen. Dặt dìu những giai điệu buồn của một bản tình ca… Khung cảnh thật lãng mạn và thích hợp cho lời tỏ tình. Oái oăm là chúng ta lại có mặt ở đây không phải để tỏ tình mà để nói lời chia tay - dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài bảy năm!
PN - Tôi từng có giai đoạn rất muốn “sửa sang và nâng cấp” bản thân, từ công dung ngôn hạnh đến chuyên môn, phẩm chất này nọ. Tôi gối đầu giường các thứ cẩm nang dành cho phụ nữ: để trở thành một cô gái duyên dáng, vì sao cô ấy thành công, những điều một phụ nữ hai mươi, ba mươi tuổi phải biết, phải có... Thậm chí lúc ấy, nếu có cuốn “kỹ thuật… cầm cưa” hay “kỹ nghệ cưa trai” chắc tôi cũng dám tậu về để nghiên cứu chứ chẳng đùa!
PN - Vợ tôi là hội viên phụ nữ, thỉnh thoảng tham gia sinh hoạt phụ nữ với các chị, các dì ở địa phương. Sáng nay cô ấy tham gia chương trình “Ngày phụ nữ với pháp luật”. Về nhà, cầm cuốn Luật Hôn nhân và gia đình trên tay, cô ấy hào hứng: “Anh xem nè, luật 2014 bổ sung nhiều quy định mới, hay lắm anh ạ”. Vừa nói, cô ấy vừa lật lật giở giở, rồi đọc cho tôi nghe “Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như là lao động có thu nhập”.
PN - Quán cà phê buổi trưa, sau giờ cơm văn phòng, khá vắng. Hà - cô em đồng nghiệp thân thiết khuấy ly nước chanh đá nghe lanh canh thật vui tai, chậm rãi nói:
PN - Vợ sinh hai đứa con trai, tôi là người ẵm bồng con từ lúc rời phòng sinh cho tới khi về nhà. Nội, ngoại và các cô dì cũng có đến thăm nom, phụ một tay chăm sóc, nhưng chỉ được một hai tuần đầu, rồi công việc nuôi con mọn rốt cuộc là của hai vợ chồng.
PN - Cuộc sống hiện đại mang lại cho phụ nữ nhiều cơ hội hơn, mạnh mẽ hơn, được lắng nghe hơn… Tuy nhiên, quỹ thời gian của phụ nữ cũng ngày càng trở nên eo hẹp hơn vì những áp lực công việc từ trong gia đình đến ngoài xã hội.
PN - Câu hỏi nghe có vẻ buồn cười. Ai mà chẳng thích hạnh phúc, ghét khổ đau. Thế nhưng, đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm mà không biết mình đang nắm hạnh phúc trong tay.
PN - Gửi chị Hạnh Dung,Tôi 28 tuổi, mới lập gia đình hơn nửa năm, chưa có con. Trước khi lấy chồng tôi đã có một mối tình đầu kéo dài ba năm.
PN - Ngay cả khi bạn đã từng mong ước kết thúc mối quan hệ với người chồng mà bạn không yêu và bạn vui mừng với tự do đi chăng nữa thì bạn vẫn cần phải chú ý tới bản thân mình: vượt qua thay đổi lớn như vậy trong cuộc sống không bao giờ là điều nhẹ nhàng.
PN - Vì sao khi mái ấm tan vỡ, trở thành người xưa của nhau, nhiều người lại sẵn sàng “nã đạn” vào người từng một thời là vợ/chồng mình? Vì sao văn hóa hậu ly hôn nói dễ nhưng làm không dễ? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với chuyên gia tâm lý, giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền (Hiệu trưởng Trường trung cấp Âu Việt, Q.Gò Vấp, TP.HCM) về chủ đề này.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng tôi cưới nhau bốn năm, có một con trai hai tuổi. Chồng tôi là người chồng tốt, thương vợ, yêu con; tôi luôn cảm thấy hạnh phúc trong suốt thời gian chung sống với anh.
PN - Phản ứng của phái đẹp sau một chuyện tình buồn thì chúng ta đã quá rõ rồi. Nào là những cuộn giấy đẫm nước mắt, đống đồ ăn vương vãi hay là hàng giờ khóc lóc qua điện thoại với cô bạn thân. Nhưng với mày râu thì sao? Họ vượt qua thất tình như thế nào?
PN - Khi khoác lên người bộ lễ phục ngày cưới, lồng tay vào chiếc nhẫn, cô dâu chú rể đều mơ ước được sống bên nhau trọn đời, nên chia tay là chẳng đặng đừng, khi mọi chuyện đã trở nên quá tồi tệ, không thể cứu vãn. Vì vậy, sau khi rời xa - nếu phải nhắc về nhau, buộc nhìn thấy nhau, hầu như chẳng ai mong muốn. Tuy nhiên, đa phần vẫn còn chung những đứa con vô tội, dù muốn dù không vẫn phải liên hệ. Vì vậy, cần xây dựng văn hóa ứng xử sau ly hôn dành cho các đôi đã từng là người xưa…
PN - Chị thích nhất là đi chợ với chồng. Chỉ khi đi chợ cùng anh, chị mới có cảm giác thoải mái, thư thả mua sắm. Đến chợ, anh ngồi trên xe đọc báo chờ.
PN - “Đã biết vô thường sao còn phiền não”, ngày cùng con gái đi hội chợ ngày giáp tết, chị đã chọn mua bức thư pháp này. Treo trong phòng, chị mở toang cửa sổ, lau dọn nhà cửa, xông tinh dầu sả và khuynh diệp. Cắm lọ hoa hồng vàng nho nhỏ trên bàn làm việc, tắm gội xong, chị ngồi lặng lẽ nơi góc phòng. Đêm qua chị dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc. Cứ mỗi lần tâm trạng xao động, như vô thức, chị cứ loay hoay sắp xếp, dọn dẹp. Dường như vứt bỏ được đôi thứ sẽ làm lòng chị nhẹ nhàng hơn?
PN - Tối muộn, bạn nhắn: “Chắc em ly hôn, chịu đựng nhẫn nhục mãi bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng em thương ba đứa con quá chị ơi!”.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em 26 tuổi, kết hôn gần hai năm. Em và chồng học chung trường từ thời cấp II, nhà hai đứa cũng gần nhau nên em biết rõ anh ấy ăn chơi, cờ bạc, cá độ đều có.
PN - Không ít phụ nữ hay băn khoăn suy nghĩ về chiều cao cơ thể. Cũng có nhiều người mơ ước có làn da trắng trẻo, mịn màng… Tôi không biết họ sẽ ra sao nếu không có được làn da, dáng người như mong muốn. Nhưng với chiều cao chưa tới mét rưỡi và mang làn da ngăm đen, mặt thường xuyên lấm tấm mụn, tôi chẳng làm gì khác ngoài việc vui vẻ với những thứ thuộc về mình.
PN - Vợ chồng chung sống, chuyện cãi vã là chuyện… “người ta thường tình”, bởi tỷ tỷ lý do. Cãi mới ra chuyện. Cãi để cho thấy bản thân muốn gì và hiểu đối phương hơn. Nhưng, mọi cuộc cãi nhau đều không chỉ đơn giản như vậy.
PN - Tôi bắt tay vào những việc vặt vãnh trước giờ vẫn coi nhẹ để vợ có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc ở cơ quan. Tôi rửa chén, lau nhà, phơi đồ, lặt rau, nấu cơm... Những việc nhỏ nhặt ấy, làm rồi mới biết không đơn giản chút nào.