"Tôi nói chuyện với chủ nhà trọ, mới tá hỏa biết sự thật: con bé bạn chung phòng với con tôi có bạn trai, hay đưa về phòng, ở lại đêm. Tôi rất hoảng".
Khi nước mắt đã thôi chảy, lòng đã bình yên trở lại sau phản bội của chồng, bà Nguyễn Thị Bích Thủy quyết tâm đưa vấn đề ra trước pháp luật, dù biết đó là một hành trình rất gian nan...
Đàn ông chung thủy đang có nguy cơ ngày càng thiểu số, có khi còn bị “tiệt chủng”.
Mười giờ đêm, mọi chuyện trong ngày đã xong. Con gái đã yên giấc trong nôi sau cử bú mẹ no căng.
Đàn ông khát khao muốn cưới người phụ nữ có điểm đặc biệt nào?
Ly hôn nhưng chúng tôi vẫn còn chung chỗ làm, nên cũng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Trong tình yêu, những nụ hôn như một liều thuốc diệu kỳ có công dụng hàn gắn mọi rạn nứt, tổn thương.
Với người đàn ông, chuyện đào hoa như là một ban phát của số phận, không ai cưỡng lại, cũng không phải ai muốn mà có được.
Cuộc hôn nhân chênh lệch 26 tuổi của em từng trở thành đề tài sôi động ở vùng quê em đang sống.
Duyên cạn, nợ hết, không còn là vợ chồng, nhưng họ vẫn là bạn bè, còn cái tình với nhau, nghĩa là họ chẳng mất mát gì trong cuộc đời.
Trong cuộc sống hiện đại, các nhà tâm lý từng viết không biết bao nhiêu cuốn sách về mọi vấn đề trong quan hệ vợ chồng.
Khi kết hôn người ta sắp xếp để được sống chung với nhau, còn khi ly hôn người ta thu xếp để được sống lại với mình.
Cuối năm, bắt đầu với màn dọn dẹp góc làm việc, sắp xếp lại các loại thư mục ở máy tính.
Năm mới đến rồi. Cứ mỗi năm một lần mình cố gắng làm mới mình, rồi chỉ sau đôi ba tuần, lại thấy mình cũ dần đi, cũ rích.
Tôi đã thấy một nhóm bạn gái trẻ đến chơi nhà bạn, cứ đùn đẩy nhau khi chủ nhà gọi cùng vào bếp phụ nấu nướng.
Trong căn phòng trọ nhỏ họ đang ở, mỗi sáng, mỗi tối đều vang vọng tiếng cười nói ấm áp của đôi vợ chồng trẻ.
Vì sao những phút gần tới năm mới, người ta thường có những nỗi buồn sâu lắng khó gọi tên?
Cô gái nhỏ quê Nghệ An tốt nghiệp đại học tại Hà Nội. Bỏ qua mọi sự giúp đỡ của bạn bè, người thân về một chỗ làm êm ái, cô thẳng tiến vào Sài Gòn với “mưu đồ” lập nghiệp.
Không nghe nhau nói, không nói cho nhau nghe, không đủ lắng nghe để nắm lấy một tâm sự vừa khởi đầu. Tôi liên tưởng đến cách mà những đứa trẻ đã bị “từ bỏ” dưới những mái nhà.
Với đứa con còn bé bỏng trong bụng, Út Quyên đã dấn bước vào một hành trình mới. Ở đó, Út sẽ có niềm vui làm mẹ. Với đứa con của mình, Út lại sẽ nhẹ nhàng nghĩ về tương lai của nó…
Vì sĩ diện cả đời vun đắp, vì hai đứa con trai đã đến tuổi trưởng thành, chị nín nhịn cho qua, dù thừa biết anh dành thời gian rảnh rỗi để tranh thủ cải thiện tình dục bên ngoài.
Cao to nhưng bờ vai èo uột không dựa được; không chỉ gia trưởng, háo danh, mà còn thờ ơ vô cảm, thói lợi dụng trơ trẽn của người chồng đó, người phụ nữ thông minh, từng trải như Trầm lẽ nào không nhận thấy?
Hóa ra, trước khi cưới tôi, anh đã có quan hệ với chị ấy nhưng không được mẹ đồng ý. Dù bị cấm đoán nhưng hai người vẫn lén có con với nhau. Họ sống chung được một năm thì chị ấy ôm con theo người khác.
Linh cảm phụ nữ mách bảo là chồng chị đang có người khác. Chị bắt đầu hạch sách, bóng gió, lục lạo đồ đạc của chồng, kể lể những cực nhọc với con cái…
Tưởng đã là “vô hình” thì không thể nào mô tả được, nhưng riêng trong hôn nhân, sự “vô hình” lại muôn vẻ muôn màu.