Cô gái tên Hồng kể, trong một lần gặp bạn bè cũ, chồng của một chị bạn bảo: “Tôi thật không hiểu nổi đàn bà.
Khi xem quan hệ vợ chồng như một tài khoản ngân hàng, trước bờ vực ly hôn hay đang đà 'mỹ mãn', người trong cuộc sẽ dễ dàng nhận thấy sự vận hành của hạnh phúc hôn nhân.
Chuyện chồng con những ngày du xuân, tạm gác lại, mọi lo lắng nhường chỗ cho những háo hức, phấn khởi.
Yêu đi cùng với thấu hiểu, sẻ chia, đồng cảm chứ không phải đòi hỏi, quản thúc. Cũng như một bàn tay, dù có xinh đẹp hay chăm chút cỡ nào cũng không thể phát ra tiếng kêu, nếu không có một bàn tay khác cùng hòa nhịp.
Thời này thứ gì cũng có, bánh trái người ta làm quanh năm, trái cây đúng mùa nghịch mùa thiếu gì, chỉ có chị là vẫn giữ tư duy ông bà kiểu “ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà”.
Trong một nhóm kín trên Facebook, có cô bạn hay khoe giá những món đồ cô đang xài - từ chiếc giỏ xách, đôi giày đến thỏi son.
Xem quẻ đầu năm, dù là một nhu cầu có thật, là một trong nhiều nét văn hóa của cộng đồng Việt trong ngày tết, nhưng đừng lạm dụng quá mức, đừng để việc bói toán ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hạnh phúc gia đình.
Tình yêu với cô là thứ không thể san sẻ, và mỗi người chỉ có một tri kỷ duy nhất trong đời.
Ngày chị 'nổi dậy', chồng chị bất ngờ lắm. Anh cứ tưởng chị cam chịu như trước. Nhưng có ai dè, chị đã muốn lặng mà anh chẳng muốn đừng thì chị phá tan hết.
Dẫu chồng kia không ra sao nhưng vẫn luôn làm ra vẻ ta đây, thì đàn bà chớ có căng, miệng cứ ầu ơ 'thưa chuyện', nhưng tay nắm vững tay chèo cho mình cho con.
Có như vậy, bạn mới cảm thấy chính cuộc sống của bạn thú vị và những người đứng bên cạnh bạn, họ nhìn vào thế giới đó, họ cảm thấy ngưỡng mộ và luôn muốn giữ bạn lại.
Tôi là người đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình và để anh ở lại phía sau theo như những gì lý trí mình mách bảo.
Dĩ nhiên tôi thấy thoải mái với việc là một single mom. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi ái ngại, là câu hỏi của con rằng sao mình 'chỉ có một ông bà'.
Làm vợ 'biết điều' là không nên đòi hỏi quá. Thật ra đàn ông người ta cũng nhiều nỗi khổ tâm lắm.
Bạn cưới vì bạn muốn cưới hay vì ai cũng cưới nên bạn cũng phải cưới?
Đối với vợ chồng mới cưới Ryan Jenks và Kimberly Weglin, những hẻm núi ở sa mạc Moab (Utah, Mỹ) đã trở nên định mệnh.
Sau những tháng ngày cô đơn bơ vơ, khát khao về một gia đình đầy đủ, đầm ấm lại lóe lên trong suy nghĩ của Vinh, nhất là những khi cô tình cờ nhìn thấy những gia đình hạnh phúc ở xung quanh mình.
Vậy là chị đã hoàn thành 'chỉ tiêu' cho gia đình chồng với hai thiên thần một trai một gái. Chỉ có điều trong khi những thành viên nhí trong gia đình được thêm vào theo cấp số cộng, nhan sắc của chị giảm trừ đi thấy rõ.
Quyên sinh con gái, tần số khoe chồng con ngày một tăng, khoe bé cười bé khóc, khoe ông bố già quấn tã cho con với đôi tay lóng ngóng cùng dòng chữ: 'Không phải đầu tiên nhưng là duy nhất, là quý nhất!'.
Cậu bảo mợ thật vô lý, dù cậu có đi đâu thì vẫn về với mợ, vợ chồng sống với nhau tới từng tuổi này rồi mà còn ghim gút giận hờn.
Chẳng ai trong chúng ta muốn bị lừa dối. Và nhất là chẳng ai muốn bị lừa gạt bởi một người thân yêu luôn thề thốt chung thủy, nhưng thực tế không phải là như vậy.
Chị thầm cảm ơn bài báo, nó đã giúp chị thay đổi. Bây giờ chị nghiệm ra rằng, đàn hạnh phúc là khi không quá ôm đồm, mà hãy để 'bạn cùng giường' có việc mà làm với.
Mẹ tôi thường nói Sài Gòn chợt mưa chợt nắng như cái đỏng đảnh của tôi vậy. Riêng tôi thì Sài Gòn vừa có cái để thương, có cái để nhớ và có cái làm cho ta khó chịu.
Thằng Tuấn tự nhiên thấy nghẹn ngào. Cô giáo tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng sâu xa phảng phất ôn nhu. Cô giáo cũng mông lung hút thuốc, khói mong manh theo đám sương mù muộn trôi giữa lòng sông, đứng im không tan.
Có lẽ, nhiều mùa xuân qua, chị không sợ cái tất bật lo lắng của những ngày giáp tết, mà sợ nhất cảm giác chiều mùng ba, ngồi trước hiên nhà hóa vàng và ngẫm ngợi.