PNCN - Cụ bà có mái tóc bạc trắng, vóc dáng nhỏ thó, hom hem, ngồi mà như nằm trên ghế đá giữa sân TAND TP.HCM sáng 25/7 đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Lẽ thường, tòa án là nơi giải quyết mọi tranh chấp bất kể tuổi đời của các đương sự, song, ở cái tuổi quá bên kia con dốc cuộc đời vẫn nặng bước trên chốn pháp đình, thì là một hình ảnh đau lòng.
PNCN - Hôm qua nhận tin cháu gái đậu đại học. Hôm nay nhận tiếp một tin động trời nữa: chị Bốn (quê tôi miền Trung, chị thứ tư gọi là chị Bốn) kêu người ta bán vườn, chuẩn bị vô Sài Gòn nuôi con gái học đại học. Gọi điện về gặp mẹ, mẹ nói “tính nó vậy, đã quyết chuyện gì có ai mà lay chuyển được đâu con”.
PNCN - Con tôi đang du học ở Mỹ, thời gian ở bên đó cháu hay khó chịu khi nói chuyện với mẹ và hay cáu gắt, thậm chí còn nói hỗn, nhất là lúc cháu xin thêm tiền nhưng tôi không đồng ý.
PNCN - Sóc rất thích em bé, xin mẹ mãi mà mẹ chẳng chịu sinh cho. Mẹ bảo: “Đợi khi nào Sóc lớn, biết chăm em thì mẹ mới sinh, chứ bây giờ mà sinh em bé ra thì mẹ chăm không xuể”.
PN - Cô Sáu xách cái giỏ đựng cơm qua, để xuống cái phịch, rồi vùng vằng lấy từng cái chén ra, để lên bàn, trách: “Con nói hoài, mẹ cứ vầy rồi người ta cũng cười lên đầu tụi con hết chứ ai?”. Bà nội ngồi bó gối trên giường, nhìn ra đầu ngõ, gương mặt rúm ró, xa xăm. Đợi cô Sáu bày thức ăn ra hết, nội mới quay qua, chép miệng: “Bây biết vầy, sao không lo qua… ngó chừng tao”. Nói xong nội đưa tay lên quệt nước mắt, đôi vai gầy rung rung, nước mắt cứ thế ràn rụa trên gương mặt mếu máo, già nua. Cô Sáu vứt cái giỏ xuống đất, chạy lại bên giường.
PN - Đi làm về, con gái lẳng lặng dắt xe vào nhà, cáu kỉnh với bác giúp việc khi bác nhỡ để cái tô đựng thức ăn của mèo gần lối đi.
PN - Nghỉ hè, trong khi các em nhỏ thường về quê nội, quê ngoại chơi, thì Cúm Núm lại lên phố để thăm hai em song sinh Gạo - Nếp bảy tháng tuổi, con của cô út.
PNO - Sáng giờ mọi người trong làng xôn xao về con nhiều lắm, con trai à. Mẹ bỗng dưng thành mẹ của “người nổi tiếng”. Không nén nổi tò mò, mẹ bỏ cuốc ngoài vườn, bỏ cả đàn heo bị đói, không kịp rửa đôi chân còn lấm lem bùn đất theo em Sơn con chú Ba lên thị trấn để vô mạng in-tơ- net gì đó xem con. Mẹ nghe mọi người bảo, hình ảnh con đầy trên mạng, mà mẹ không hiểu mạng là cái gì.
PNO - Hãy thử nhớ lại, lần đầu tiên mình được cài đóa hoa hồng lên áo vào lễ Vu Lan là dịp năm nào, khi lên mấy tuổi..? Tôi không nhớ được… Có lẽ, không mấy ai nhớ rõ kỷ niệm ấy.
PNO - Chị ra viếng mộ ba khi trời nhá nhem tối. Vừa đến nơi, chị chợt nhận ra người đàn bà năm nào mình đã gặp. Vẫn cái dáng người khắc khổ, đôi mắt đượm u buồn đã ám ảnh chị suốt những năm tháng dài…
PN - Nghỉ hè, cho con về quê nội chơi. Chiều, theo con ra cánh đồng thả diều. Gió lồng lộng, đẩy cánh diều kiêu hãnh bay giữa bầu trời cao. Con quăng cả dép, chân trần chạy dọc triền đê, ngẩng mặt lên mà hò hét thích thú. Nhìn con, nhớ cái thời trẻ con ngày xưa của mình.
PN - Lúc hai con còn nhỏ, nhà mình nghèo lắm, chỉ có một công ruộng mà nuôi bốn miệng ăn. Chăm sóc ruộng mình xong, thì má đi cấy mướn, nhổ cỏ thuê, còn ba đi câu cá, bắt cua bắt ốc về lo bữa cơm mỗi ngày.
PN - Cha mẹ ly hôn, phản ứng ban đầu của trẻ là sốc, buồn bã, thất vọng, tức giận, hay lo lắng. Nhưng trẻ cũng có thể nhanh chóng vượt qua căng thẳng, và trở thành “người lớn trẻ con” linh hoạt hơn, khoan dung hơn.
Cuộc sống với mẹ nuôi hiện nay yên ả, song nhiều đêm nghĩ về người đã sinh ra mình mà đến nay chưa biết mặt, người đàn ông tuổi tứ tuần lại nghẹn ngào. Suốt 30 năm qua anh đi khắp nơi dò hỏi tin tức về mẹ nhưng vẫn bặt vô âm tín.
PNO - Một số phụ huynh cho rằng phải luôn kiểm soát và ngày càng tăng cường kiểm soát khi con trẻ lớn dần lên mới có thể giúp chúng không mắc sai lầm. Một số khác thì ngược lại, cho là càng ít kiểm soát thì con trẻ càng có tính tự lập cao.
PNO - Ngày mới yêu, tôi đã không có cảm tình với gia đình anh, dù chưa một lần gặp mặt. Qua lời anh kể, ba mẹ cực kì vô tâm với con cái, anh chị em anh thì chỉ thích vòi tiền. Anh bảo, từ nhỏ, anh đã phải sống tự lập, kiếm tiền nuôi thân. Trong mắt tôi, gia đình anh là một tập thể phức tạp, không tình cảm và khác hẳn gia đình tôi.
Nuôi dạy con trai, con gái khác nhau như thế nào là mối quan tâm của nhiều ông bố bà mẹ. Có phải là con trai phá phách khó bảo hơn còn con gái ngoan, tình cảm hơn?!
PN - Tòa án nhân dân tối cao vừa đưa ra dự thảo đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên để lấy ý kiến. Đây là một đề án có tính nhân văn và rất cần thiết.
PN - Niềm vui lẫn xúc động khiến không khí buổi lễ trao học bổng Vì nữ sinh hiếu học, vượt khó sáng 10/8 thêm ấm áp bởi nghĩa tình của những tấm lòng chung tay vì một tương lai tươi sáng.
PNO - Mấy ngày nay nhìn bố nằm thiêm thiếp, mê man trên giường bệnh. Khuôn mặt xương xương ngày thường của bố đã gầy lắm rồi, giờ đây hai hốc mắt như lõm hết vào bên trong, má hóp thật sâu.
PNCN - Hồi con còn nhỏ, hai mẹ con mình đã khắc khẩu nhau. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì nhà mình đều nhặng xị cả lên, dù “diễn đàn” nào cũng chỉ có hai mẹ con, vì ba luôn lắc đầu chào thua đứng vòng ngoài. Đỉnh điểm là năm con thi chuyển cấp lên lớp 10, tranh cãi trong việc chọn trường khiến con dỗi, không thèm về nhà ăn cơm, cứ ở lì nhà người hàng xóm mà con thường gọi bằng má nuôi, rồi xin ba cho ngủ luôn bên ấy.
PNCN - Ngày nay có không ít cha mẹ chồng vì mâu thuẫn với con dâu nên không muốn sống chung. Tuy nhà thuộc sở hữu của họ nhưng việc “tống khứ” các nàng dâu này xem ra không đơn giản.
PNCN - Mẹ hay bảo: “Con là món quà quý giá nhất mà ông già Noel đã tặng cho gia đình mình”, vì mẹ biết tin có con đúng vào ngày Noel. Khi biết con là bé trai, ba mẹ tìm rất nhiều cái tên, rồi tranh cãi để cuối cùng phần thắng thuộc về mẹ. Trong 1.000 cái tên bé trai đẹp, mẹ chọn được tên con: Bảo Kha, chiếc thuyền lớn, quý giá. Mẹ mong con thuyền của mẹ không chỉ quẩn quanh ao làng mà vươn ra biển lớn, con trai nhé!
PNCN - Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con. Khi con gái tôi ly hôn, mang theo cháu ngoại về sống cùng mẹ, nhà thành ba người. Hai người đàn bà chăm một đứa bé, chuyện cũng chẳng có gì nặng nhọc, bà cháu tôi thủ thỉ đùm bọc nhau từ khi cháu đi mẫu giáo rồi đến lớp 1, lớp 2. Mẹ nó lo đi làm, rồi đi học nâng cao. Tôi hiểu con gái cố gắng lấy công việc để khuây khỏa, nên cũng động viên con.
PNCN - Con gái tôi trót lầm lỡ với bạn học trong quá khứ. Nay cháu nhận lời cầu hôn của một đám tử tế và tích cực chuẩn bị đám cưới, chọn váy áo, chụp hình, đặt tiệc… Cháu nhờ tôi chỉ cách qua được “kỳ sát hạch” cái ngàn vàng.