PN - Sau 5 năm chịu án tù vì tội môi giới mại dâm, Tết Giáp Ngọ này, chị Nguyễn Thị Q. T. (50 tuổi, ngụ P.1, Q.8, TP.HCM) được đặc xá trở về đoàn tụ gia đình. Trước đây, chị làm nghề buôn bán hàng ăn, chạy xe ôm. Có khách quen là gái mại dâm, chị “hồn nhiên” đưa đón mà không hề biết là mình đang phạm tội “môi giới”. 5 năm thi hành án, được giáo dục, chị hiểu thêm về luật pháp, nhận thức rõ sự nguy hại của việc mình đã làm.
PN - Bánh chưng có thể được đặt hàng; kẹo mứt mua ở siêu thị; đêm giao thừa ra đường xem pháo hoa, ca nhạc… Phong tục ngày Tết đã được giản lược, cơ hội thắt chặt tình thâm gia đình phải chăng cũng mong manh hơn? Giáo sư - tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm (Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng - Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM - ảnh) đã trao đổi với Báo Phụ Nữ về xu thế Tết hiện đại, cách giữ gìn nét đẹp truyền thống ngày Tết trong mỗi gia đình.
PNO - Nhà tôi nằm sát bên con đường lớn dẫn vào chợ, nên từ bé tôi đã quen với cái âm thanh ồn ào của chợ, nhất là những phiên chợ ngày giáp Tết. Chợ quê tôi không phải ngày nào cũng họp, mà chỉ họp theo phiên, vào các ngày lẻ âm lịch, từ sáng đến trưa là tan. Là nơi buôn bán hàng hóa của ba xã tụ lại nên khu chợ lúc nào cũng đông đúc.
PN - Mẹ tôi học được bà nội cách tính mùa rất hay. Ấy là cứ thấy gió thổi ngoài hiên có mùi hương phấn ngô, mùi của trái bàng già, của khói rạ rơm thì mùa đông đã đến.
PNO - Năm nào cũng vậy, cứ vào độ tiết trời chớm lạnh báo hiệu xuân đang đến rất gần là tôi lại chộn rộn trong lòng nỗi nhớ quê xa.
PNO - Năm nay, tôi vô cùng hạnh phúc vì được quây quần bên gia đình. Nhớ lại cái Tết bơ vơ nơi đất khách quê người cách đây hai năm, tôi càng quý hơn những khoảnh khắc này.
PN - Nhớ những cái Tết vừa qua, những ngày trước Tết, con đi mua sắm, đem về lũ lượt các thứ. Mẹ nói nhiều lắm rồi, con đừng mua nữa, con đã không nghe, còn cáu gắt: “Một năm có mấy ngày Tết sum vầy, họ hàng, bạn bè thăm viếng, chẳng lẽ không có gì đãi đằng, coi sao được?”. Vậy là con cứ mua.
PNO - Rằm tháng Chạp, đã thấy Tết cận kề khi nghe tin cây mai trước ngõ được mẹ thuê người lặt lá. Ngoài đường, người ta cũng bắt đầu đi chợ sắm sửa cho những ngày đầu năm.
PN - Như một thông lệ, Tết đến, gia đình diễn viên (DV) Trịnh Kim Chi; nhà thơ - họa sĩ (NT-HS) Lê Thị Kim náo nức chuẩn bị để cả đại gia đình cùng đón năm mới.
PNO - Là một phụ nữ gần 60, sống cùng mẹ già ngoài 90 thì thú thật tôi có đủ lý do để “không chờ đợi Tết”. Mỗi mùa xuân đến là trên vai gánh thêm một tuổi, tóc thêm vài sợi bạc và nhất là tháng ngày mẹ sống bên tôi sẽ rút ngắn lại. Vì vậy tôi như thì thầm cùng mùa xuân: “Xuân ơi…đừng đến”. Có lẽ tôi nằm trong số ít người thầm nghĩ: “Qua Tết mau mau để người ta còn làm ăn. Bởi mọi chuyện hôm nay luôn được dời…qua Tết!”.
PN - Chưa có phiên tòa nào người đến dự khán lên đến hàng ngàn. Người ta đi thật sớm để tìm chỗ ngồi, chen lấn, thậm chí đập bung cửa phòng xử để tìm chỗ, phải bố trí thêm màn hình để truyền hình trực tiếp phiên xử. Bị cáo là hai bảo mẫu đã có hành vi hành hạ trẻ em, khi bị dẫn ra trước đám đông đã run rẩy sợ hãi. Áp lực của đám đông bao giờ cũng đáng sợ. Mỗi người một câu thôi, một ánh mắt thôi, cũng đủ nhấn chìm hai người phụ nữ kia trong cơn phẫn nộ.
PNO - Mùa Tết của nhà mình bắt đầu từ đầu tháng Chạp, khi má đi chợ mua đồ về làm dưa món, rồi canh nắng phơi dưa. Suốt ngày cả nhà cứ loay hoay nhìn trời, ngó mây, chạy ra chạy vô với mấy cái nia và mấy cái ghế. Rảnh rỗi là tranh thủ sơn lại cái cửa, quét vôi mấy bức tường, vệ sinh nhà cửa. Đến giữa tháng thì lặt lá mai.
PNO - Trong ký ức nhạt nhòa về bố, nó vẫn nhớ như in những lời nói của bố. Ngày bố đi, nó còn nhỏ nhưng cũng đủ để biết bố sắp có một chuyến đi xa và dài.
PN - Tìm đến mảnh đất Sài Gòn bươn chải mưu sinh, ai cũng mong được về quê khi năm hết Tết đến. Ước mong là vậy, nhưng không ít người phải ngậm ngùi đón Tết tha hương vì bị cái nghèo, cái thiếu trói chân ở lại. Những người ấy - hầu hết là lao động tự do, công nhân - đành đón cái Tết trong nỗi nhớ quê đau đáu…
PNO - Bạn tôi vì phút giây nông nổi đã bị giam hãm tuổi thanh xuân ở một nhà tù hẻo lánh. Mười năm đủ để chôn vùi bao khát vọng. Chúng tôi chơi với nhau từ thuở thiếu thời, lớn lên mỗi đứa theo đuổi một chân trời xa vợi, một năm chỉ còn gặp nhau trong vài ngày Tết.
PN - Vừa qua, khi ngồi xem trận bóng đá giữa U19 Nhật và U19 Tottenham ở giải giao hữu quốc tế U19 tại sân Thống Nhất, anh bạn đi cùng đã chia sẻ: “Các trọng tài châu Âu được đào tạo kỹ lưỡng đến mức, họ vẫn nở nụ cười khi giơ thẻ phạt, thậm chí là thẻ đỏ đối với cầu thủ. Còn ông trọng tài người Việt này chỉ phạt cầu thủ thẻ vàng thôi, nhưng động tác vung tay đầy giận dữ”.
PN - Thấy Na bày đồ chơi ở phòng khách, mẹ yên tâm để con ngồi đó, lo chuẩn bị bữa cơm chiều. Bận xào rau, không thể rời bếp nên mẹ vừa làm vừa trông chừng con bằng cách luôn miệng gọi và hỏi Na đang làm gì. Chẳng nghe con đáp, chỉ có tiếng đôi giày bíp vang lên đều đều. Mẹ yên tâm làm nốt công việc.
PN - Cha mẹ cưới nhau mới hai tháng, do áp dụng biện pháp tránh thai theo kiểu... dân gian nên mẹ cấn thai lúc nào không hay. Đến khi bị xuất huyết nhẹ, mẹ ngỡ đó là dấu hiệu của những ngày “đèn đỏ”, rồi lại nghĩ mình nóng trong người nên tìm uống bất kỳ loại nước mát nào. Sự chủ quan và hành động thiếu hiểu biết làm mẹ suýt chút nữa đánh mất con. Thật may, sau hơn một tháng kiên trì uống thuốc và nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cha mẹ hạnh phúc khi nghe bác sĩ thông báo con đã chịu “nằm ngoan” trong bụng mẹ rồi.
PNO - Chỉ còn một ngày nữa là đưa ông Táo về trời, Tết đã về đâu đó ngoài kia…Tết về trong cái nắng vàng dịu dàng hong khô nong kiệu, hành, cà rốt làm dưa món của mẹ, về trên từng mái ngói đỏ tươi, len lỏi vào từng ngõ nhỏ và hiện cả trên mặt các em thơ háo hức ngồi đợi Tết.
PN - Ba mẹ như con ong cần mẫn, suốt ngày lam lũ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không xua đuổi cái nghèo đi được. Dẫu chật vật, ba mẹ vẫn cho chị em tôi học hành đàng hoàng như chúng bạn. Và mỗi độ cuối thu, ba không quên nhờ người quen trên Đà Lạt mua giúp giống hoa cúc, lay ơn, đồng tiền… về trồng bán Tết với hy vọng tăng thêm thu nhập. Cổng nhà có giàn hoa giấy xinh xinh cộng thêm vườn mai nên xuân nào nhà tôi cũng rực rỡ sắc màu. Bao người qua lại trầm trồ khen đẹp và dừng chân xin chụp ảnh. Đó cũng là điều mà tôi tự hào nhất về căn nhà của mình thuở ấy.
PN - Na vừa tròn ba tuổi, tính hơi nhút nhát và rất biết nghe lời ba mẹ. Chủ nhật trước, đến nhà ngoại dự đám giỗ, Na cứ ôm chân mẹ nhìn lấm lét khi thấy nhiều người lạ.
PNO - Vào độ giáp Tết, nhìn các gia đình trong xóm đã tụ họp đông đủ, ông bà lại tủi thân. Phải chi bà không có con có cháu đã đành, đằng này, nhà bà thuộc hạng đông con đầy cháu. Ông bà sinh được “tứ quý, nhị nương”, ai cũng thành đạt, con cái đuề huề. Vậy mà, quanh năm suốt tháng, chỉ có hai ông bà lủi thủi trong căn nhà cấp bốn. Ngóng trông vào dịp Tết, con cháu về quây quần nhưng nào có được…
PNO - Chiều nay chồng đi làm về, la ầm từ ngoài cửa: - Vợ ơi, anh mua được vé tàu rồi nè.