Quyền giám hộ cha mẹ có cần thiết không? Theo quy định tại điều 46, 48 Bộ luật Dân sự 2015 thì Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được UBND cấp xã cử, được tòa án chỉ định hoặc do thỏa thuận (theo khoản 2, điều 48) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự; khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Trường hợp thỏa thuận giám hộ thì tổ chức, cá nhân nhận giám hộ phải đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực và phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Với tình huống nêu trên, nếu ông cụ không có văn bản thỏa thuận chọn người giám hộ thì khi rơi vào cảnh mất năng lực hành vi dân sự; hạn chế hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì vợ ông sẽ là người giám hộ đương nhiên cho ông (khoản 1, điều 53 Bộ luật Dân sự 2015). Trên thực tế, ông ở với người con gái còn vợ ông dù còn hôn nhân lại không chăm sóc ông nên cô gái có quyền khởi kiện ra tòa để tranh chấp quyền giám hộ với mẹ ruột. Kết quả tranh chấp sẽ do tòa án quyết định. Nhưng cho dù người con có thắng kiện mẹ ruột thì qua lăng kính cuộc sống chưa chắc là giải pháp tối ưu, bởi: Nếu người cha đứng tên sổ tiết kiệm thì việc tranh chấp giám hộ (nếu thắng kiện) sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý là quyền quản lý tài sản của ông. Nhưng nếu sổ tiết kiệm đã được chuyển dịch chủ sở hữu hoặc tất toán trước khi người cha bị bệnh thì vấn đề này là vô nghĩa. Mặt khác, con cái chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già vừa là nghĩa vụ, vừa là đạo hiếu và chữ hiếu trọn vẹn là chữ hiếu vô điều kiện, chăm sóc bằng cả tấm lòng và làm hết khả năng mình đang có. Tranh chấp với người thân là sự việc chẳng đặng đừng, người trong cuộc cần cân nhắc và thận trọng trước khi quyết định. Cuối cùng, với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, tôi cho rằng người già tuyệt đối không chuyển dịch toàn bộ tài sản của mình cho con cái bởi người xưa có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Cha mẹ dù hiểu rõ tính cách của con mình thì dâu và rể vẫn luôn là 2 biến số khó đoán định trong việc tác động, ảnh hưởng đến các con của chúng ta. Do vậy, để còn đường lùi, tôi khuyến cáo các bậc phụ huynh nên chọn phương án lập di chúc một phần hoặc toàn bộ tài sản cho con cái hoặc người thân song song với việc tìm người để làm văn bản thỏa thuận giám hộ cho mình lúc mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Luật sư Trần Hoài Nhân - Giám đốc Công ty Luật TNHH UNIBROS VN |