Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi lập gia đình đã 12 năm, vợ chồng có 2 con đang đi học. Tôi có hơi băn khoăn về tinh thần của vợ. Vợ tôi năm nay 39 tuổi, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Cô ấy hiền lành, dịu dàng.
Trước đây, vợ tôi có đi làm nhân viên bán hàng đồ chơi trẻ em. Sau khi sinh con đầu lòng, vợ ở nhà vì đi làm lương không bao nhiêu mà thường xuyên bị chủ la rầy, áp lực. Vợ tôi nói cô ấy thích công việc nội trợ, vợ chồng sống riêng, cô ấy dọn dẹp nhà cửa, lo con cái, đi chợ nấu ăn cũng hết ngày.
Khoảng vài năm trở lại đây, vợ có thói quen canh giờ tôi đi làm, 15-20 phút sau khi hết giờ làm mà tôi chưa về tới nhà là cô ấy gọi điện thoại liên tục. Có bữa kẹt xe hay vì công việc, tôi về trễ hơn 1 tiếng, vợ khóc lóc, mặt mũi sưng húp. Tôi nhiều lần nói cô ấy không nên lo lắng linh tinh, tôi là người nghiêm túc, chỉ có gia đình và công việc thôi.
Lần khác bận công việc, dù đã gọi điện báo cho cô ấy, nhưng về nhà tôi thấy vợ không ăn cơm, bắt cả 2 con nhịn đói ngồi chờ. Hôm sau con gái út đổ bệnh luôn. Chuyện này cứ xảy ra hoài, mỗi lần tôi phải làm việc thêm là vợ bệnh hoặc con bệnh, mà thường thì do vợ căng thẳng.
Mấy lần công ty sắp xếp tôi đi công tác, tôi đều phải từ chối vì lý do sức khỏe của vợ con. Nhưng nếu cứ kéo dài vậy thì rất khó. Ai cũng có vợ con, gia đình, chẳng lẽ mình cứ đùn đẩy cho người khác, làm vậy cũng không hoàn thành trách nhiệm công việc.
Mỗi lần vợ bệnh rất tội nghiệp: sốt cao, nôn ói, xanh xao, nhưng đến bệnh viện khám thì lại không có bệnh gì rõ ràng. Chị gái tôi hay nói cô ấy chỉ giả bệnh để kìm chân chồng. Tôi thấy tình trạng này kéo dài không được, nhưng không biết phải xử trí sao.
Trần Văn Tâm (TPHCM)
 |
| Ảnh minh họa |
Anh Tâm thân mến,
Con người có thân bệnh và tâm bệnh. Đối với các bà vợ nhiều lo lắng, nhiều khi tâm bệnh cũng ảnh hưởng trực tiếp, thể hiện ra thành đau ốm rõ ràng trên cơ thể. Vợ anh ở nhà lo nội trợ, chị ấy hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào anh, từ kinh tế gia đình đến các mối quan hệ xã hội khác.
Thời buổi này, bà vợ nào cũng đương đầu với bao nhiêu mối lo về các tiểu tam, về chuyện sợ chồng chán, chồng bỏ rơi vợ, thậm chí chuyện đi lại hằng ngày từ nhà tới chỗ làm cũng có thể khiến các bà lo lắng, sợ tai nạn giao thông… Nhiều chị em lo lắng, căng thẳng đến mức trở thành rối loạn lo âu, họ cố gắng một cách mãnh liệt để tránh bị bỏ rơi, để luôn có chồng bên cạnh mình.
Đôi khi, việc tạo ra các khủng hoảng như đau ốm, thậm chí nặng hơn là một cách để thu hút sự chú ý của người thân. Khi có người thân ở cạnh, họ sẽ bình an trở lại. Vợ anh có thể đang không kiểm soát được nỗi lo lắng, cộng thêm vài lý do mà anh chưa hiểu rõ, tất cả gộp lại thành biểu hiện “bệnh” như trên.
Có lẽ cách xử trí trước hết và thường xuyên vẫn là nói chuyện với chị nhà. Anh cần kể chuyện cho vợ nghe nhiều hơn, về phân công công việc ở chỗ làm, về các mối quan hệ, về môi trường làm việc…
Nếu có dịp, anh nên đưa vợ đi chơi, ra ngoài hoặc tham dự một vài hoạt động cùng với đồng nghiệp của anh chẳng hạn. Từ những việc đó, chị ấy sẽ hiểu hơn, tin tưởng chồng hơn, bớt lo lắng căng thẳng mỗi khi không có chồng bên cạnh.
Nếu vẫn thấy chưa cải thiện, anh có thể đưa chị nhà đi khám bệnh. Ý kiến của người ngoài, đặc biệt là các bác sĩ, sẽ có tác động tích cực với chị. Những rối loạn tâm thể cũng cần được điều trị đúng cách, nếu không sẽ ngày càng nặng nề hơn.
Nhưng anh nên đặc biệt lưu ý: đừng chỉ trích vợ “giả bệnh để kìm chân chồng”, điều này sẽ gây tổn thương vợ anh mà không mang lại bất kỳ kết quả tích cực nào. Chúc anh thu xếp ổn thỏa việc nhà.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn