“Em bằng lòng chịu khổ cùng anh không?”

26/06/2026 - 16:57

PNO - Thời bây giờ, liệu “đồng cam cộng khổ” có còn là khẩu hiệu dễ được các ông bố bà mẹ ủng hộ nữa không?

Người bạn của tôi, trong một buổi tối nhiều cảm xúc, sau vài ly bia đã quay sang hỏi bạn gái một câu... rất điện ảnh: “Em có bằng lòng chịu khổ với anh không?”

Cô gái chăm chú nhìn anh vài giây. Không rơi nước mắt vì xúc động. Không ôm chầm lấy anh như trong phim. Cô chỉ hỏi lại rất tỉnh: “Khổ cụ thể là khổ gì hả anh?”

Bạn tôi khựng lại. Anh định nói điều gì đó thật lãng mạn, kiểu hai người nắm tay nhau đi qua gian khó, giống những câu chuyện tình nghèo nhưng đẹp đẽ kiểu phim ảnh. Nhưng khi bị chất vấn ngược lại, anh mới phát hiện mình chưa kịp nghĩ xem cái “khổ” đó cụ thể là sao. Nhà trọ chật chội? Tiền lương tháng thiếu trước hụt sau? Hay là cùng nhau ăn mì gói qua ngày? Cô gái vẫn bình tĩnh chờ giải thích, còn bạn tôi thì chỉ biết cười trừ.

Thật ra, nếu người được hỏi là một cô gái bình thường, được nuôi dạy cẩn thận, thì câu trả lời nhiều khả năng sẽ là: Không! Nghe có vẻ hơi phũ. Nhưng cũng hợp lý.

Thời bây giờ, “đồng cam cộng khổ” không còn là khẩu hiệu dễ được các ông bố bà mẹ ủng hộ nữa. Cha mẹ nuôi con gái bao nhiêu năm, cho ăn học tử tế, chăm chút từng ly từng tí, ít nhất cũng mong con mình có cuộc sống ổn định. Cha mẹ nuôi con đủ đầy ở mức này, thì khi có bạn trai rồi kết hôn, mức thấp nhất cũng phải tương đương như thế chứ. Không thì vì lý do gì để chọn? Tại sao lấy chồng lại phải hạ tiêu chuẩn cuộc sống của mình xuống?

Một bà mẹ từng nói rất thật với con gái mình: “Mẹ không yêu cầu con phải chọn người giàu có. Nhưng ít nhất con đừng lấy người làm con sống khổ”. Lời khuyên giản dị thôi, nhưng chứa đầy kinh nghiệm từng trải của người đi trước. Bởi ngày xưa người ta hay nói về chuyện “cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng”. Nhưng ngày nay, phụ nữ cũng có học hành, có công việc, có sự nghiệp riêng. Họ hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Vậy nên câu “em có muốn chịu khổ cùng anh không” tự nhiên trở thành xa lạ khó hiểu.

Linh, em họ tôi, từng được bạn trai ướm câu đó. Cô ấy trả lời rất nhanh: “Em chịu khổ làm gì? Em đang sống ổn mà.” Anh kia chưa chịu thua, tiếp tục hoa lá: “Ý anh là hai đứa cùng nhau phấn đấu, sau này sẽ khá lên.” Linh bật cười: “Vậy thì mình cùng nhau sống tốt lên chứ, sao phải bắt đầu bằng khổ?” Nghe xong, anh bạn trai im lặng một lúc lâu.

hụ nữ bây giờ không hề ngại gian khó. Họ làm việc chăm chỉ, chịu áp lực, tự lập,  lại nhiều hoài bão ước mơ. Họ sao mà chấp nhận chịu khổ cực chỉ vì người đàn ông lười biếng hoặc thiếu kế hoạch, ít phấn đấu.
Phụ nữ bây giờ chẳng ngại gian khó. Họ làm việc chăm chỉ, tự lập, lại nhiều hoài bão ước mơ. Vậy vì đâu phải chịu khổ cực chỉ vì người đàn ông lười biếng? (Ảnh minh họa: Freepik)

Thật ra, phụ nữ bây giờ không hề ngại gian khó. Họ làm việc chăm chỉ, chịu áp lực, tự lập, lại nhiều hoài bão ước mơ. Họ sao mà chấp nhận chịu khổ cực chỉ vì người đàn ông lười biếng hoặc thiếu kế hoạch, ít phấn đấu. Nếu một người đàn ông đang nỗ lực, cố gắng xây dựng tương lai, thì chẳng rảnh rang xa gần kiểu đó. Người ở bên cạnh tự khắc sẽ hiểu và cùng bước đi. Nhưng nếu “chịu khổ cùng anh” chỉ đơn giản là: anh chưa cố gắng lắm, anh cũng chưa chuẩn bị gì nhiều, nhưng em ráng hy sinh đi… thì chắc chắn không ổn.

Một cô bạn khác của tôi từng bật thẳng: “Em theo anh chịu khổ, sau này cuộc sống sung sướng thì anh giàu đổi bạn sang đổi vợ à?” Nghe thì hơi cay, nhưng cũng không phải vô cớ. Xung quanh chúng ta vẫn có những câu chuyện kiểu như vậy. Lúc khó khăn thì “vợ hiền”, “bạn đời”. Khi khá giả rồi, bỗng nhiên lại có “hồng nhan tri kỷ mới”.

Thế nên phụ nữ ngày nay bắt đầu thực tế hơn. Họ chẳng còn quá tin vào những lời màu mè chung chung nữa. Một chị bạn của tôi tổng kết rất gọn: “Đừng hỏi em có muốn chịu khổ cùng anh không. Hãy xem anh có đủ tử tế và bản lĩnh để em yên tâm đi cùng không”. Nghe xong ai cũng đồng tình.

Tình yêu thật ra không phải là cuộc thi xem ai chịu khổ giỏi hơn. Cũng không nhất định phải gian khổ vất vả cùng nhau mới gọi là sâu sắc. Một mối quan hệ có tương lai là khi hai người cùng cố gắng để cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn. Có thể lúc đầu chưa dư dả, nhưng ít nhất phải có kế hoạch, có trách nhiệm, có sự tôn trọng dành cho nhau.

Chứ không phải bắt đầu bằng lời đề nghị tưởng hùng hồn mà sáo rỗng vô vị: “Em có muốn chịu khổ cùng anh không?”

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI