Hãy làm du lịch bằng sở trường, không phải sở đoản Việt Nam có rất nhiều kỳ nghỉ nhưng kỳ nghỉ nào cũng ngắn, dẫn đến tình trạng cao điểm và thấp điểm. Tiếp nữa, chúng ta ít điểm đến có chất lượng đủ để giải quyết tình trạng thấp và cao điểm. Vấn đề tiếp theo là văn hóa du lịch tạo ra cao điểm. Việc đi du lịch vào dịp nghỉ lễ tạo ra cao điểm là tất nhiên. Nhưng đa số đi theo phong trào, theo quảng cáo và do ham rẻ mà đi. Vậy nên, lượng khách lớn sẽ dồn vào nơi đang được quảng cáo, đang có giảm giá. Khi dồn vào một nơi thì tất cả dịch vụ đương nhiên bị sức ép, dẫn đến những hệ lụy như giá vé cao, dịch vụ chưa tốt, thiếu người nên phải sử dụng nhân công không chuyên nghiệp. Về phía doanh nghiệp, do có cao điểm, thấp điểm nên họ cũng ngại sáng tạo tour, tuyến. Họ thà tập trung kiếm tiền dịp cao điểm với các lịch trình đơn giản, dễ có tiền còn hơn ra tuyến mới, tour lạ mà khách ít, sống lay lắt. Vậy nên, các tour, tuyến lạ, độc thường chỉ do cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, tổ chức có liên quan (các vườn quốc gia, tổ chức phi lợi nhuận, nhóm cộng đồng) làm. Việc phụ thuộc vào khách nội địa cũng là vấn đề có nhiều ngóc ngách. Tôi biết rất nhiều khách nước ngoài muốn đến Việt Nam. Nhưng khi đến, họ thấy không đáng đến. Họ review (đánh giá) và người khác đọc rồi theo đó mà không đến. Ở đây, cần nói là chất lượng review của nước ngoài rất cao, còn ở Việt Nam rất tệ. Tôi hay hỗ trợ khách nước ngoài du lịch tự do. Ở Nhơn Lý (tỉnh Bình Định) nơi tôi đang tạm trú, khách nước ngoài thường xuyên hỏi: “Có nên bỏ tiền ra để vào điểm này, điểm kia không? Nếu tôi leo cái núi kia không mất tiền thì nó có khác gì so với vào các điểm Kỳ Co, Eo Gió?”. Khi họ đã hỏi đến vậy thì tôi hiểu, họ không tiếc tiền mà họ tiếc công. Cái họ cần là giá trị tự nhiên chứ không phải là đem mấy trò chơi, phố thị vào điểm thiên nhiên”. Vậy, vấn đề ở đây là, chúng ta quên mất rằng phải tìm cách phục vụ khách nước ngoài. Về khách nước ngoài, nếu theo dõi Quảng Ninh, Quảng Bình, Côn Đảo, nói chung là các điểm còn giữ được nhiều nét tự nhiên, sẽ thấy rằng khách nước ngoài đến đó rất đều, rất hài lòng và sẵn sàng quay trở lại. Làm sao để phát triển bền vững, chuyên nghiệp hơn thì tôi không dám nói. Nhưng với những nơi tôi đã đi, đã trải nghiệm thì chỉ xin góp ý 2 điểm: nên bớt đô thị hóa tự nhiên và nên phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, có tính chất mạo hiểm. Anh Cao Mạnh Tuấn - blogger du lịch Bảo Khang - Quốc Thảo (ghi) |