 |
| Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi quyết định về chung nhà (ảnh mang tính minh họa) |
Ở ngoài nhìn vào, gia đình tôi là hình mẫu hạnh phúc: vợ chồng có công việc thu nhập ổn định, 2 con khỏe mạnh xinh đẹp, ngoan ngoãn và học tập tốt.
Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, anh lớn hơn tôi 5 tuổi nên khi tôi còn học đại học thì anh đã ra trường và đi làm tại một công ty nhà nước. Khi tôi tốt nghiệp một năm sau thì chúng tổ chức đám cưới. Sau cưới chúng tôi tiết kiệm mua nhà và 2 con lần lượt ra đời.
Trong gia đình, anh kiếm tiền không nhiều bằng tôi. Tôi nghĩ đồng lương nhà nước cũng chẳng là bao nên không hề đòi hỏi, tất cả những gì tôi muốn tôi đều tự mua được. Bù lại anh phụ tôi việc chăm sóc con cái, nấu ăn, dọn dẹp những lúc tôi bận rộn.
 |
| Tôi đã cảm thấy mình thật may mắn có người chồng như anh (ảnh mang tính minh họa) |
Trong 10 năm đầu hôn nhân, tôi thấy may mắn khi có người chồng văn minh, biết phụ vợ chăm con, dạy con và làm việc nhà. Tuy nhiên vài năm gần đây tính tình anh bắt đầu thay đổi và tôi cũng nghĩ khác: con là con chung của tôi và anh thì chăm sóc con là nhiệm vụ của cả 2. Việc nhà anh làm vì anh cũng có thụ hưởng, vậy lý do gì tôi lại phải thấy may mắn khi anh thạo những việc này. Về kinh tế tôi cũng không phụ thuộc vào chồng, thậm chí tôi lại còn là trụ cột kinh tế trong gia đình mà!
Thêm nữa, những năm gần đây khi đã bắt đầu có tuổi, anh đã để bản thân xuống dốc, sức khỏe không tốt. Tôi rủ anh tập gym cùng, thậm chí đóng tiền luôn cho anh, mà anh chỉ đi bữa đực bữa cái, để tôi đi tập một mình. Lý do tối hôm trước anh đi nhậu đến khuya mới về, sáng hôm sau không còn sức và một tuần anh đi nhậu phải đến 2-3 bữa.
Tôi sắm sửa quần áo cho anh và cằn nhằn khi anh không chịu mặc thì anh giận, nói tôi chê anh già, chê anh cù lần. Quả thật, tôi rất có ý thức gìn giữ và nâng cấp bản thân nên mỗi khi đi cùng anh xuề xòa tôi cũng không vui.
|
| Anh thay đổi và dần không còn kết nối với gia đình (ảnh mang tính minh họa) |
Các con dần lớn đều bước vào tuổi “teen”, 3 mẹ con đều "ngán" anh vì anh hay càm ràm khi trong nhà có việc gì không như ý anh. Mà ý anh nhiều khi cứ vô lý nhưng anh cứ mãi càm ràm, đôi khi chuyện cũng chẳng xuất phát từ mẹ con tôi nhưng cứ phải chịu đựng cơn bực tức vô cớ của anh.
3 mẹ con đều thích cả nhà đi du lịch tận hưởng cùng nhau, nhưng anh không muốn đi hoặc có đi thì cũng làm vợ con "tuột mood" không vì chuyện này cũng chuyện nọ.
Mấy năm nay tôi luôn cảm thấy mình không hạnh phúc, nhưng tôi không dám nói với ai rằng tôi chán chồng. Tôi biết khi mình nói ra, mọi người sẽ vặn vẹo với những câu hỏi: chồng tôi có ngoại tình không, có vũ phu không, có bài bạc không, hay lười biếng không chịu đi kiếm tiền...
Rõ ràng anh không phạm điều gì bên trên, nhưng vợ chồng tôi đã mất kết nối, không thể chia sẻ với nhau. Tôi góp ý điều gì thì anh ngay lập tức quy cho tôi chê bai anh. Tôi ráng nhịn vì tôi nghĩ anh bắt đầu bước vào tuổi trung niên, sự thay đổi testosterone khiến anh nhạy cảm và khó chịu. Và, cũng có thể từ lâu anh cảm thấy thua kém vì kiếm tiền ít hơn vợ.
Có một sự thật không thể chối cãi là tôi cảm thấy anh không ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình, thậm chí nếu không có anh tôi còn tự do, thoải mái hơn.
Tôi không biết mình phải làm gì để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Tôi không thể sống nổi trong cuộc hôn nhân không có sinh khí như thế này thêm mấy chục năm nữa, cho đến hết đời. Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình có quá tham lam không...
Thanh Hà (Bình Chánh, TPHCM)