edf40wrjww2tblPage:Content
Bữa mẹ nghe tiếng rơi vỡ trong phòng bà nội, liền lật đật chạy vào. Mẹ thấy bà đang nằm trên giường, còn Nu thì ngã sõng soài trên sàn với chiếc ly vỡ tan. Nu ấp úng nói: “Là… chuối xanh bị té, không phải chuối chín cây mẹ à. Nhưng chuối xanh cứng lắm, chỉ bị đau cái mông chút thôi, không bị gãy xương”.

Bà già hiền khô
Thím Út chở bé Sóc sang thăm bà nội. Sóc rất hiếu động, lôi thùng đồ chơi của chị Nu đổ ra sàn, dùng cây khuấy loạn cả hồ cá, còn trèo lên ghế chọc… thằn lằn. Thím Út chạy theo canh giữ Sóc bở cả hơi tai. Chơi chán, Sóc chạy ù ra cổng. Thím Út chạy theo bắt vào, dọa: “Sóc không được ra đường. Ngoài đường có bà già hay bắt cóc con nít”. Sóc lo lắng dáo dác nhìn quanh rồi mếu máo đòi về nhà. Nu lo không có ai chơi cùng nên trấn an em Sóc: “Không sao đâu Sóc, bà già hiền khô y như bà nội vậy. Bắt Sóc về mất công… canh chừng. Bà đó già rồi, giữ Sóc cũng đâu có nổi…”.
ĐỨC PHƯƠNG