Những bài học từ gia đình
Tôi lớn lên trong một gia đình truyền thống tại Tiền Giang. Năm 1985, gia đình tôi chuyển về Đồng Nai. Cha mẹ tôi dạy con cái bằng sự nghiêm khắc và tính kỷ luật. Những lời dạy của cha mẹ không chỉ là quy tắc ứng xử đơn thuần, mà còn là “kim chỉ nam” cho tôi trên con đường kinh doanh sau này. Tôi hiểu rằng, “hiếu” không có nghĩa là chỉ vâng lời mà còn là sự tự giác, tinh thần trách nhiệm và việc giữ gìn danh dự cho gia đình.
Cha tôi là người mẫu mực trong từng hành động. Trước khi đi đâu, ông luôn chắp tay thưa với bà ngoại. Khi về cũng chắp tay báo với ông bà rằng mình đã về. Hành động ấy tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại khắc sâu trong tôi bài học về sự kính trọng và biết ơn đối với đấng sinh thành. Tôi học theo cha tôi trong cách đối nhân xử thế, trong cách xây dựng một doanh nghiệp coi trọng chữ “đức”.
 |
| Bà Lâm Thuý Ái bên các con và bố mẹ ruột |
Tôi mang theo những bài học của gia đình khi bước chân vào thương trường mở công ty sản xuất thuốc thú y và thuốc thủy sản. Gia đình tôi đã kinh doanh qua nhiều thế hệ, và điều cốt lõi chúng tôi giữ vững là sự chính trực. Ông bà tôi luôn dạy rằng khi cân đo đong đếm, phải luôn để phần dư cho người khác, tuyệt đối không được thiếu. Sự trung thực trong kinh doanh không chỉ là đạo đức nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào của gia tộc. Tôi luôn tự nhắc mình rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc kiếm tiền phải luôn minh bạch, chân chính, để cha mẹ tôi luôn có thể ngẩng cao đầu tự hào về con mình.
Trong công ty, tôi đề cao chữ hiếu ở nhân viên. Tôi quan niệm rằng một người không biết hiếu kính với cha mẹ sẽ khó mà tận tâm với công việc. Tôi luôn tạo điều kiện để nhân viên có thể dành thời gian cho gia đình, bởi tôi hiểu rằng một người có nền tảng gia đình vững chắc sẽ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Bà ngoại tôi từng nói không có ai sinh ra đã hợp nhau, mà phải tự điều chỉnh để phù hợp. Lời dạy ấy giúp tôi hiểu rằng trong gia đình cũng như trong kinh doanh cũng vậy, mối quan hệ giữa người với người cần được vun đắp bằng sự chân thành và kiên nhẫn. Tôi áp dụng điều đó vào việc quản trị công ty, luôn tìm cách điều chỉnh để nhân viên có được môi trường làm việc tốt nhất, cũng như để khách hàng luôn hài lòng với sản phẩm và dịch vụ.
Ngày trước, tôi từng nghĩ rằng khi thành đạt sẽ đưa cha mẹ ra nước ngoài. Nhưng khi đã trưởng thành hơn, tôi hiểu rằng điều cha mẹ cần không phải là một nơi xa lạ dù đủ đầy vật chất, mà là sự ấm cúng của gia đình, nơi có con cháu bên cạnh. Vì thế, tôi, quyết định ở lại Việt Nam, chọn TPHCM (cách Đồng Nai tầm 1,5 giờ di chuyển) để có thể về thăm cha mẹ mỗi tuần. Cùng với hai người em, tôi duy trì thói quen ấy như một lẽ tự nhiên, mỗi cuối tuần, chúng tôi cùng nhau trở về nhà, đơn giản là để ăn cùng cha mẹ một bữa cơm, lắng nghe những câu chuyện đời thường, nhìn thấy nụ cười của cha, sự an nhiên trong ánh mắt mẹ.
 |
| Bà Lâm Thuý Ái cùng nhân viên công ty Mebipha |
Tôi không ngăn cản cha mẹ làm điều họ thích, miễn là họ vui. Nếu cha mẹ yêu thích khiêu vũ, tôi sẵn sàng làm một sàn nhảy nhỏ ngay trong nhà. Với tôi, chữ hiếu không phải là những điều to tát mà chính là những giây phút được ở bên cha mẹ khi thời gian chẳng thể quay ngược. Tôi hiểu rằng cha mẹ đã già và từng khoảnh khắc bên họ đều quý giá hơn bao giờ hết.
Luôn giữ lửa yêu thương
Chữ hiếu không chỉ là sợi dây gắn kết tôi với cha mẹ ruột mà còn là nền tảng giúp tôi giữ gìn mái ấm với chồng suốt hơn 20 năm qua. Tôi may mắn khi gia đình chồng cũng coi trọng đạo hiếu. Ở nhà chồng, con cái không bị la mắng mà được dạy dỗ bằng tình thương. Cha mẹ chồng luôn nhắc nhở con cháu phải hiếu kính với ông bà, phải quây quần bên gia đình trong những ngày lễ, ngày giỗ. Tấm gương ấy đã in sâu vào chồng tôi từ thuở nhỏ, để rồi khi lập gia đình, anh cũng mang theo những giá trị ấy, giữ gìn nếp nhà và đặt chữ hiếu làm cốt lõi.
 |
| Bà Lâm Thuý Ái trong một chuyến từ thiện cùng Xanh yêu thương |
Là vợ, tôi không phân biệt bên nội hay bên ngoại. Tôi đối đãi với cha mẹ chồng bằng tất cả sự chân thành như với cha mẹ ruột. Tôi và chồng tôn trọng nhau, không để áp lực công việc chen vào đời sống vợ chồng. Trong công việc, anh là cấp trên, nhưng khi trở về nhà, chúng tôi cùng gác lại tất cả để cùng nhau vun vén nên một mái ấm bình yên.
Hơn 20 năm bên nhau, vợ chồng tôi từng trải qua những lúc tranh cãi, những thử thách mà bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng có. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi luôn nhớ lời ba mẹ dạy: "Gia đình không thể chỉ có một người đúng, một người sai. Quan trọng là phải hạ “cái tôi” để giữ lấy hạnh phúc". Chúng tôi đã chọn nhìn về phía nhau thay vì quay lưng. Dù ngoài xã hội thường có nhiều cám dỗ, khiến không ít gia đình tan vỡ, nhưng chúng tôi vẫn giữ được tổ ấm vì luôn nhắc nhở bản thân rằng, phía sau là cha mẹ đã đặt trọn niềm tin nơi mình, là những đứa trẻ cần một mái nhà vững vàng để lớn lên.
Các con tôi được lớn lên trong tình thương, được dạy dỗ không phải bằng những lời giáo huấn khô khan, mà bằng chính những gì chúng chứng kiến từ cha mẹ. Tôi luôn nhắc bản thân nhở rằng nếu mình không có hiếu với cha mẹ, thì đừng mong con cái có hiếu với mình. Chúng nhìn cách tôi chăm sóc cha mẹ – từ những việc nhỏ như pha một tách trà, dọn sẵn bữa cơm đến việc dành thời gian trò chuyện và chúng tự học theo. Giờ đây, mỗi khi mệt, tôi chỉ cần nói với con "hôm nay mẹ mệt", là về nhà đã có sẵn nước nóng để tắm, có bữa cơm đợi sẵn. Chữ hiếu không là điều gì đó quá lớn lao, mà là sự quan tâm, là cách con cái chủ động san sẻ những khó khăn của cha mẹ...
 |
| Gia đình bà Lâm Thuý Ái chụp hình nhân dịp con gái lớn tốt nghiệp cấp 3 |
Hai con tôi mỗi đứa một tính cách riêng. Cô con gái lớn luôn cố gắng giữ học bổng không chỉ vì giảm học phí, mà vì con muốn tự lập và thành công để cha mẹ tự hào. Bé thứ hai thì hay giúp đỡ người khác. Cả hai đều chọn theo nghiệp của cha mẹ, dù tôi hiểu có thể chúng chưa cảm nhận hết áp lực của ngành nghề mình theo đuổi. Tôi không ép buộc mà chỉ đồng hành, vì tôi tin rằng con đường chúng chọn sẽ là hành trình trưởng thành mà chính chúng phải bước đi.
Tôi dạy con phản biện từ bé, nhưng phản biện phải có bằng chứng. Tôi không gạt bỏ ý kiến của con, mà cùng con tìm hiểu, chứng minh đúng sai. Tôi cho con quyền được sai, nhưng trong một "khoảng thiệt hại cho phép". Mình có kinh nghiệm vì đã từng sai, vậy tại sao lại không để con trải nghiệm? Tôi luôn kèm cặp con đến năm 18 tuổi, nhưng khi con đủ tuổi trưởng thành, con phải chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình. Tôi muốn các con biết rằng, dù ngoài kia có thất bại hay vấp ngã, thì nhà vẫn luôn là nơi để quay về. Và có lẽ, đó cũng là cách tôi truyền lại chữ hiếu cho các con bằng những trải nghiệm của mình.
Với tôi, chữ hiếu còn là việc đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Là Hội trưởng Chi hội Xanh yêu thương, 9 năm miệt mài gieo mầm nhân ái, tôi thật hạnh phúc và tự hào về Xanh yêu thương. Đó là một câu lạc bộ thiện nguyện đã thực hiện gần 100 dự án với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng. Và có thể nói đó là một đại gia đình của những trái tim cùng chung tay vì cộng đồng.
Với tôi, chữ hiếu là một vòng tròn rộng lớn, không chỉ dành cho cha mẹ, gia đình, mà còn lan tỏa đến toàn xã hội. Giữ lửa yêu thương cũng là gìn giữ một di sản - những giá trị tinh thần được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với tình thương yêu ấy, chữ hiếu không còn là bổn phận mà trở thành sợi dây gắn kết giữa con người với con người trong cuộc sống.
Thể lệ cuộc thi Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình Bài viết tham dự cuộc thi phải giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình trong việc giữ gìn nếp sống hiếu đạo đối với bậc sinh thành và người thân trong gia đình, đóng góp cho cộng đồng. Họ có thể là doanh nhân người Việt, gốc Việt đang sinh sống, kinh doanh trong nước và/hoặc các quốc gia khác. Bài viết thể hiện lối sống của doanh nhân đối với người thân là: ông bà, cha mẹ, vợ con, cháu trong gia đình; thông qua các câu chuyện/tình huống ứng xử trong gia đình, giúp doanh nhân luôn cân bằng giữa công việc ngoài xã hội với việc chăm sóc gia đình. Tác phẩm dự thi phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác, chưa được đăng báo. Nhân vật trong bài viết có thể đã được ghi nhận gương điển hình trong các bài viết trên báo chí, là nhân vật trong các cuộc thi viết khác, giải thưởng khác. Bài viết về doanh nhân phải được sự cho phép của nhân vật. Mỗi tác phẩm từ 800 đến không quá 2.000 chữ, được đánh máy bằng tiếng Việt. Bài viết có hình ảnh (nhân vật, hoạt động liên quan tới việc chăm sóc bậc sinh thành, người thân...) phù hợp với nội dung (cần ghi rõ nguồn, tên tác giả ảnh). Cơ cấu giải thưởng: - 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng. - 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng. - 2 giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng/giải. - 3 giải Ba, trị giá 5 triệu đồng/giải. - 5 giải Khuyến khích, trị giá 3 triệu đồng/giải. - 1 giải Bài viết được yêu thích do bạn đọc bình chọn (tính theo lượt like lượt share trên fanpage Báo Phụ nữ TPHCM) trị giá 1 triệu đồng. Cùng với giải thưởng hiện kim, các tác giả còn được trao giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi. Các tác phẩm được trao giải và đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn để xuất bản thành sách (sách giấy và sách điện tử). Bài dự thi (bao gồm file bài viết, file hình ảnh) gửi về email: doanhnhanvachuhieu@baophunu.org.vn. Điện thoại: 096618272 |
Lâm Thúy Ái - Chủ tịch HĐTV Công ty Sản xuất - Thương mại Mebipha
Tâm An (chấp bút)