Kế hoạch của chị thực hiện rất hiệu quả, chúng tôi có đồng ra đồng vào cải thiện bữa ăn gia đình. 10 tuổi, tôi chỉ biết học hành, ăn, ngủ, vui chơi, chưa đỡ đần được gì cho chị. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của chị và bà. Có chuyện gì, tôi cũng kể chị nghe. Chị dạy tôi học hành, dạy cả nết ăn nết ở. Nhớ lần “có” đầu tiên, tôi khóc vì hoảng sợ, chị đã giải thích cặn kẽ và trấn an tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chị chỉ quẩn quanh với hàng quán trước nhà, lấy công việc làm niềm vui, đỡ đần cho ngoại và nuôi nấng em thơ. Ngoại thường nói, chị tôi chững chạc, biết lo xa và thương em, bảo tôi là đứa may mắn, tuy thiếu tình thương ba mẹ nhưng đó là sự đền bù chẳng gì so sánh được.
Thời gian dần trôi, tôi vào đại học. Chị bảo, đợi tôi tốt nghiệp, chị mới đi lấy chồng. Ngoại nói, con gái có thì, rồi bằng lòng gả chị cho người thanh niên làng bên. Đêm trước khi lên xe hoa, chị khóc như chưa từng được khóc, rằng chị chẳng an lòng khi chưa lo cho tôi đến nơi đến chốn. Tôi ra điều bản lĩnh lắm, cốt để chị yên tâm.
Những lúc buồn hay gặp khó khăn, tôi lại nghĩ về chị. Chị như bóng mát để tôi ngừng nghỉ trong hành trình còn lắm chông gai. Tôi chững chạc và lớn dần trong suy nghĩ. Tôi bớt dựa dẫm chị và chợt nhận ra một điều, chẳng ai có thể so sánh được với chị của tôi, người đã âm thầm lo lắng, hy sinh mọi quyền lợi riêng tư để bù đắp cả về vật chất lẫn tinh thần cho tôi.
SONG NGUYÊN