edf40wrjww2tblPage:Content
Thế nhưng, nhà tôi vẫn phải thường xuyên đổi NGV, với nhiều lý do khác nhau, đa phần là họ bỏ chúng tôi mà đi. Gần đây, gia đình có NGV mới, phụ trách luôn việc đón hai con nhỏ lúc tôi chưa kịp tan sở làm. Đó là một phụ nữ khá lớn tuổi, họ hàng xa với thím dâu của tôi.
Tin tưởng mối quan hệ bà con dù xa, nên tôi có phần chủ quan giao phó mọi việc cho cô. Đôi lần, tôi có cảm giác cô không ưa đứa con gái lớn của mình, vì bé hơi chậm chạp, có phần lầm lì khó gần. Cô tỏ ra ưu ái cu Bin hơn. Tôi cho rằng con mình cũng đã lớn, có gì bất ổn chúng “méc” mẹ liền, đâu cần phải bận tâm.

Một buổi tối lựa dịp rảnh rang, tôi hỏi han con vài việc, bỗng nghe cu Bin thốt lên “bà Lan độc ác lắm đó mẹ”. Tôi tưởng mình nghe lầm, vội xa gần khéo léo khai thác con thêm, xem đã xảy ra cớ sự gì. Thì ra, NGV thường xuyên bắt con trai tôi ăn cơm với nước tương, bảo rằng như thế không bị béo phì. Mỗi khi cu Bin chơi vẽ tranh, tô màu, đều bị bà quát tháo, thậm chí đánh vào đầu vì vấy bẩn ra sàn nhà.
Chắc mọi bà mẹ trên thế gian này đều chung cảm giác xót xa như tôi lúc đó khi thấy con trai nhỏ vừa mếu vừa kể lại những ấm ức mà nó gặp phải do NGV “lạm quyền”. Thật ra không có gì quá nghiêm trọng, nhưng tôi buồn và thất vọng trước cách đối xử của một NGV lẽ ra rất đáng tin cẩn, dành cho con mình.
Đứa con gái lớn rưng rưng nước mắt bảo, bà không thích con mẹ ơi, bà hay lườm mắt mỗi khi nhìn con mẹ ơi, con thấy sợ lắm. Bà thường nhốt con vào trong phòng khi con muốn xem phim hoạt hình vì bà đang xem phim Hàn Quốc. Con xin ra sân chơi thì bà không cho, bắt con và cu Bin ngồi yên một chỗ. tại sao mình lại phải khổ như vậy hả mẹ? Tôi muốn rơi nước mắt vì thương con gặp phải tình huống không mong đợi này.
Sau đó mỗi chiều tôi về nhà sớm hơn, dành thời gian vô bếp trò chuyện với cô giúp việc, rồi vờ như tình cờ kể chuyện hai đứa nhỏ, lặp lại câu nói của cu Bin. Thật buồn, cô giúp việc lúng túng và lấp liếm. Hóa ra con tôi đã bị NGV “ăn hiếp” một khoảng thời gian dài. Hai đứa trẻ, vốn quá ít thời gian trò chuyện chia sẻ với mẹ, đã phải cắn răng chịu đựng…
Tôi tự trách mình đã sơ ý bỏ qua yếu tố “có phù hợp với con mình” khi thuê NGV. Mà thật ra, chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn, thời buổi việc cần người, ai nấy đều lo o bế để giữ chân NGV. Thế nhưng, NGV lơ là, vô trách nhiệm sẽ thường xuyên để mặc trẻ coi ti vi, chơi điện thoại, máy tính bảng để trẻ bớt quậy phá, ồn ào. Họ còn cho trẻ ăn uống vô tội vạ, thích gì cũng chiều, miễn sao xong bữa, nhẹ việc.
NGV là người tiếp xúc thường xuyên với trẻ. Thuê một NGV cáu bẳn, ăn nói cụt ngủn, vô lễ, thói quen bề bộn tùy tiện thì con trẻ cũng bị lây nhiễm. Trẻ con hư vì NGV chẳng phải là chuyện cá biệt nữa. Thế nên cần đề phòng tình huống khó tin là NGV âm thầm “xử đẹp” con cái chúng ta hàng ngày, như gia đình tôi đã gặp phải.
Không biết có bậc cha mẹ nào chủ quan như tôi, giao phó con cái cho NGV như thế, để rồi phải hoảng hốt giật mình thu xếp lại. May mà chưa đến mức phải ân hận. Nhờ NGV thay mình đón con mỗi chiều là chuyện chẳng đặng đừng, bởi khó lòng an tâm. Rồi buổi tối vắng mẹ thui thủi một mình... Buông hẳn con cho NGV, không phải là chuyện nên làm. Không thể hoàn toàn tin ai trong việc chăm sóc, nuôi dạy con mình được.
GIA KHÁNH