Chị Hạnh Dung kính mến,
Ngày đầu năm em tự thưởng cho mình bằng cách làm một việc mà 34 năm nay em không dám làm: nhuộm tóc màu sáng kiểu nổi loạn. Tóc em nhuộm màu vàng mơ rất đẹp, trông em trẻ ra nhiều.
Lý do chính khiến em quyết tâm đi nhuộm tóc là do em quá áp lực và buồn bã chuyện ở công ty. Công ty em mới đổi sếp và vị này rất khó chịu, tất cả nhân viên đều mệt mỏi, đặc biệt là em - người phải tiếp xúc với sếp thường xuyên nhất. Thế nên sau khi nhuộm một mái tóc nổi loạn, người em nhẹ bẫng.
Nhưng khi em chụp hình gửi cho em chồng xem, thì chừng năm phút sau, mẹ chồng em gọi điện nói: "Đừng về nhà, mẹ sẽ nói với ba là con đi công tác, con muốn đi đâu thì đi nhưng chỉ được về nhà khi tóc tai đàng hoàng".
Em rất sốc. Cúp máy xong em có nhắn tin nói mẹ hãy bình tĩnh, đừng làm to chuyện. Mẹ trả lời rằng vì là đầu năm, mẹ không muốn to chuyện nên mới chọn giải pháp đó, và mẹ hy vọng em đủ trưởng thành để hiểu mẹ.
Chồng em khi nghe chuyện thì anh nói để anh ra dắt em về. Nhưng em vẫn ngại mẹ. Hiện tại em đang vào một quán cà phê để "trú chân" và thấy tồi tệ vô cùng. Em không biết làm gì tiếp theo.
Lẽ nào 34 tuổi đời, đã làm mẹ, làm vợ mà vẫn phải xin phép nhà chồng khi nhuộm tóc sao chị? Màu tóc đâu thể quy định nhân cách một con người? Bây giờ em nên làm gì đây? Rất mong phản hồi của chị.
Hà Hương (Hóc Môn, TPHCM)
Hà Hương mến,
Hạnh Dung rất tiếc vì tình huống mà em gặp phải ngay đầu năm mới. Nhuộm tóc là chuyện cá nhân và đúng là em không cần phải xin phép ai cả.
Nhưng với chuyện em đang gặp, ta không thể dựa vào đúng - sai. Đời sống gia đình thách thức lớn nhất không phải ở đúng - sai mà chính là ở sự hòa hợp. Ta hãy cùng tìm giải pháp cho sự hòa hợp em nhé.
Thư em không nói rõ, nhưng có vẻ như em sống cùng ba mẹ chồng. Và mẹ chồng (có thể là cả ba chồng) không chấp nhận chuyện các con nhuộm tóc "màu nổi loạn".
Em nói đúng, màu tóc chỉ là hình thức, không quy định nhân cách con người. Thế nên ta càng không thể để một cái "bề ngoài" chi phối sự hòa hợp của những mối quan hệ.
Nói đến tận cùng thì ba mẹ không có quyền can thiệp vào màu tóc của em. Nhưng nhìn theo hướng ngược lại, nếu ba mẹ muộn phiền, bất an, thậm chí áp lực với họ hàng làng xóm vì mái tóc của mình, thì em có cam tâm không?
Đây là sự chênh lệch về nhận thức giữa hai thế hệ về ngoại hình. Ba mẹ có thể lỗi thời trong cái nhìn về một mái tóc "màu nổi loạn". Nhưng nếu ta chỉ chỉ trích sự lỗi thời đó và chống lại nó, thì ta có xứng đáng với sự "hiện đại", với cái gọi là"mốt" hay không?
Vậy nên sống chung một nhà, vẫn phải chọn cách hành động sao cho hòa hợp, để nâng đỡ nhau, dìu dắt và thông cảm cho nhau.
Hơn nữa, ta không thể kiểm soát được ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào khi em trở về nhà. Dù phản ứng đó là đúng hay sai, nhưng nếu nó là phản ứng tiêu cực (ví dụ nổi giận, hoặc "chiến tranh lạnh"), thì nó cũng sẽ đẩy em vào một tình huống và tâm trạng tồi tệ hơn.
Vì vậy trong tình huống cấp bách này, em cần có một giải pháp ôn hòa. Còn về lý lẽ, ta cần một thời gian dài hơn, với những chuyển biến nhẹ nhàng hơn để từng bước giúp ba mẹ "giải phóng" những quan niệm cứng nhắc này.
Vậy giải pháp ôn hòa là gì? Với yêu cầu của mẹ chồng em, có lẽ bà muốn em nhuộm lại tóc đen rồi hẵng trở về nhà. Tuy nhiên, trước khi quyết định gì đó, em có thể gọi cho mẹ để nói về câu chuyện "bên trong hình thức".
Hãy kể cho mẹ vì sao em muốn nhuộm tóc, rằng em đã áp lực ra sao, và đã thèm như thế nào một cảm giác được thấy mình mới mẻ.
Có thể bà đã quen với cô con dâu có "vẻ ngoài hiền lành", nên sự đường đột khiến bà khó thông cảm hơn trước mái tóc màu lạ. Rất có thể sau khi nghe câu chuyện của em, bà sẽ nhẹ nhàng hơn, thông cảm hơn và biết đâu bà không còn ác cảm với mái tóc ấy nữa.
Nếu cuộc trò chuyện không khiến bà dễ chịu với màu tóc, thì hẳn bà cũng hiểu hơn về tâm trạng của con dâu. Cuộc trao đổi sau đó có thể sẽ tình cảm hơn, đi vào bản chất hơn chứ không chỉ dừng lại ở màu tóc. Khi ấy, chính em cũng được chia sẻ.
Chồng em có một lời hẹn rất ngọt ngào là "đợi anh ra đón về". Dù có thể tự về, em vẫn hãy để chồng đến đón. Em hãy nhân cơ hội này mà chia sẻ những ưu phiền công việc của mình.
Và điều quan trọng nhất là gì em biết không? Khi em được chia sẻ và thông cảm bởi người thân, chính em sẽ cân bằng từ bên trong chứ không cần phải "giải tỏa" thông qua một màu tóc nổi loạn nữa. Khi ấy, mái tóc mới thực sự là "hình thức", ta có thể "cầm lên - bỏ xuống" một cách chủ động vì những thiệt hơn tự mình cảm nhận, chứ không lệ thuộc vào nó.
Dù sao đi nữa, Hạnh Dung cũng mong em có thể trở về nhà trong an hòa, vui vẻ của người thân.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” trên trang phuonuonline.com.vn hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn