 |
| Tôi hụt hẫng khi biết cha có số tiền tiết kiệm khá lớn (Ảnh minh họa) |
Trong một lần tìm giấy tờ giúp cha, tôi vô tình thấy cuốn sổ tiết kiệm với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Tôi vô cùng bất ngờ, vì cách đó không lâu, khi cha nhập viện điều trị, tôi không đủ tiền tạm ứng viện phí nên có hỏi cha còn tiền không và cha trả lời: “Không có”.
Lần ấy, tôi phải vay mượn mấy chục triệu đồng để thanh toán chi phí phẫu thuật cho cha.
Gia đình tôi có 3 chị em, tôi là con trai duy nhất và sống cùng cha mẹ. Trước đây, cha tôi làm việc ở cơ quan nhà nước nên ông nhận lương hưu và phụ cấp hàng tháng khoảng 10 triệu đồng, còn mẹ ở nhà nội trợ nên không có lương. Thu nhập của vợ chồng tôi ở mức cơ bản, lại nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống khá chật vật. Tôi xác định mình nhận trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ và đã cố gắng hết sức có thể, nhưng nhiều lúc tôi bất lực vì không đủ sức.
Mọi chi phí trong gia đình đều do vợ chồng tôi chi trả, cha không đưa đồng nào. Nếu gói ghém thì cũng đủ, nhưng mỗi khi cha mẹ đau ốm nhập viện, tôi luôn trong tình trạng căng thẳng vì phải xoay xở tiền bạc. Điều đáng buồn là cha chưa bao giờ chia sẻ các chi phí với vợ chồng tôi.
Khi cha còn đi làm, ông giữ hết lương, chỉ đưa cho mẹ tôi một khoản cố định chi tiêu cho gia đình. Về sau, khi tôi lấy vợ, mẹ tôi bị bệnh không lo được chuyện cơm nước chợ búa thì cha không đưa tiền nữa.
Cách đây 5 năm, ngôi nhà cũ xuống cấp, vợ chồng tôi vay mượn tiền để sửa sang, cha chỉ góp 11 triệu đồng. Hiện chúng tôi đang nợ nần, cha biết nhưng ông không quan tâm. Trong khi đó cha rất rộng rãi với bà con họ hàng bên nội, nhà nào có việc gì cũng tìm đến cha đầu tiên.
Cha sẵn sàng nhà anh họ 15 triệu đồng để lợp mái hiên phía trước khi họ than vãn trời mưa bị tạt. Cha góp tiền mua xe máy cho cháu ruột đi làm vì đường xa. Mỗi lần về quê, cha đều rộng tay cho tiền từ già đến trẻ nên mọi người nghĩ cha giàu có.
Không chỉ tôi, các chị em gái cũng đều không nhận được gì từ cha. Đợt em gái xây nhà, mẹ ngỏ lời xin cha cho vợ chồng em 30 triệu đồng, liền bị ông mắng té tát vì... bao đồng. Cha nói những lời rất khó nghe rằng mẹ không làm ra tiền còn thích thể hiện. Từ đó, chị và em gái tôi cũng ít biếu cha tiền, chỉ gửi cho vợ chồng tôi để phụ lo ăn uống chi phí.
Vợ tôi là người hiểu chuyện, nhưng áp lực tiền bạc làm cô ấy trở nên cau có. Vợ bắt đầu so sánh giữa bên nội và bên ngoại. Cô ấy kể ông bà ngoại mua sắm cho cháu thứ này thứ kia rồi thỉnh thoảng cho thêm tiền bạc.
Có lần cha mẹ vợ trúng vụ tôm, cho con gái 30 triệu đồng để đổi xe mới. Tiền vừa về tài khoản thì cha tôi nhập viện vì khó thở, bác sĩ chẩn đoán bị hẹp mạch vành ở tim phải phẫu thuật. Vậy là tôi lấy một phần tiền đó để đóng viện phí cho cha. Vợ không ý kiến gì, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy không vui.
 |
| Mỗi lần cha nhập viện, tôi lại lao đao vì vay mượn tiền bạc (Ảnh minh họa) |
Mỗi khi tôi than thở chuyện tiền bạc, cha lại bóng gió với mẹ: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”. Tôi không muốn là đứa con bất hiếu, nhưng khả năng có hạn, tôi không thể vừa chu toàn với cha mẹ vừa chăm lo cho gia đình nhỏ.
Lần này, khi biết cha có khoản tiền tiết kiệm lớn như thế, tôi mong hàng tháng ông phụ thêm vài triệu đồng sinh hoạt, khi đau ốm có thể cùng tôi trả viện phí, nhưng tôi chưa dám mở lời vì sợ cha hiểu sai rồi tình cảm cha con sứt mẻ. Tôi có nên nói thẳng để cha san sẻ khó khăn với chúng tôi hay không?
Đức Hoàn