Cô Hạnh Dung kính mến,
Cháu và anh quen nhau đã được 7 tháng. Thời gian đều khi mới làm quen và hẹn hò, anh luôn đề nghị chia đôi tiền ăn uống. Cháu thấy việc đó là bình thường và văn minh. Chưa có tình cảm rõ ràng với nhau, cháu nghĩ rằng cũng không nên để nợ nần nhau vì vài bữa ăn.
Thế nhưng đến giờ, mối quan hệ của tụi cháu đã xác định, anh cũng đã nói tới chuyện kết hôn, vì cháu cũng đã 31 tuổi, anh hơn cháu 6 tuổi; nhưng anh cũng chưa từng một mình trả hết tiền một bữa ăn nào. Chỉ những ngày kỷ niệm, sinh nhật... của cháu thì anh mới trả hết.
Điều làm cháu lăn tăn là thu nhập của anh cao hơn của cháu nhiều, nhưng anh sòng phẳng quá, không hề có ý là mình sẽ là gười bao bọc, trụ cột.
Khi cháu thăm dò là cưới xin rồi tiền bạc thế nào, thì anh cũng bảo là tiền ai nấy xài, cái gì chung thì chia đôi.
Nghe vậy, cháu thấy nản lắm cô ạ. Thế thì khác gì góp gạo thổi cơm chung? Mà rồi kiểu lạnh lùng, chi ly, kỹ tính như thế, khi mình gặp hoạn nạn gì, liệu chồng có chia sẻ? Hay lại bảo thân ai nấy lo?
Cháu cứ suy nghĩ mãi như thế mà phân vân không biết có nên tiến tới hôn nhân với anh hay không?
Tuổi cháu cũng đã hơi cứng, mọi người nói rằng tìm được người đàn ông như anh là đã khó rồi. Nhưng nghĩ tới chuyện tiền bạc, cháu lại thấy sợ. Xin cô cho em lời khuyên.
Mỹ Hạnh
Cháu Mỹ Hạnh thân mến,
Trong những vấn đề rất cụ thể nhưng lại vô cùng tế nhị như chuyện tiền bạc khi yêu và cả khi cưới này, rất khó để phân xử ai đúng ai sai. Bởi vì đó là quan niệm của mỗi người, cách chọn lựa của mỗi người.
Tuy nhiên, tùy vào quan niệm và cách chọn lựa mà người ta lại thể hiện tình cảm của mình, thái độ của mình với người yêu, người chung sống và trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan với nhau của những người chung sống.
Chỉ có thể nói rằng, điều đó có phù hợp với mình hay không, khi người yêu, người chung sống nghĩ và làm như vậy, cho rằng như vậy là đúng. Ngày nay, có rất nhiều người cho rằng việc sòng phẳng trong khi yêu, thậm chí cả khi đã cưới, là đương nhiên.
Cũng không hiếm người cho rằng, sống chung là cùng nhau chia sẻ mọi trách nhiệm, nghĩa vụ một cách công bằng, không đặt nặng nghĩa vụ trách nhiệm đó lên vai của một ai hơn, dù đó là đàn ông, hay người có thu nhập cao hơn.
Tuy nhiên, vẫn không ít người cho rằng nghĩa vụ làm trụ cột kinh tế gia đình phải là đàn ông. Và điều cháu băn khoăn suy nghĩ cũng đúng: có thể chấp nhận được việc sòng phẳng công bằng nghĩa vụ với nhau, nhưng lúc hoạn nạn, khó khăn thì người đó có thể hy sinh cho mình hay không?
Để hiểu được điều này, cháu chỉ có 2 cách: thứ nhất là cảm nhận một cách tinh tế sự gắn bó, yêu thương của người đó dành cho mình đang ở mức độ nào, suy nghĩ của người đó về trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, vợ con ra sao?
Cách thứ hai là trò chuyện, bàn bạc thẳng thắn với nhau về các vấn đề kinh tế khi cả hai người sẽ kết hôn.
Đây là một trong những điều các cặp đôi nhất định phải làm trước hôn nhân, chứ không thể chỉ đoán định, mong chờ và hy vọng được. Bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chung của hai người sau này.
Đã nói rằng đó là quan niệm riêng của mỗi người, thì cháu chỉ có thể quyết định đi tiếp hay dừng lại nếu thấy điều đó phù hợp với hình dung của cháu về một mái gia đình, nếu cháu cảm thấy hoàn toàn yên tâm và an toàn khi chung sống với người đàn ông này. Đừng bắt đầu hôn nhân bằng những phân vân nghi ngại.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn