 |
| Ảnh minh họa |
Chuyện là hôm nay, tôi cần đi xe ôm. Tôi xuống chung cư, gọi vào số điện thoại ghi trên cột điện.
Người nhận cuộc gọi là một phụ nữ ngồi cách tôi vài mét, chị đá anh xe ôm, báo rằng có khách. Tôi thấy anh chị đang ngồi vui vẻ cùng nhau nên cười, nói rằng anh chị cứ ngồi chơi, tôi sẽ đi uống cà phê đầu hẻm, 1 tiếng nữa quay lại đi xe.
Chuyện chỉ có thế. Nhưng tôi đã sai lầm khi lưu số điện thoại anh xe ôm, vì lập tức từ ứng dụng Zalo, nick anh xe ôm liền xin kết bạn. Tôi vui vẻ chấp nhận lời mời kết bạn, hơi ngạc nhiên khi thấy anh nhắn: “Đi uống cà phê mà không mời tôi”.
Tôi lịch sự trả lời:
- Dạ mời anh ra quán.
- Có vợ tôi đi cùng, được không?
- Dạ tôi mời 2 người. Rất vui vẻ ạ.
- Thôi, khi nào cô xong gọi tôi chạy xe, chứ vợ tôi không đi.
Một lúc sau:
- Vợ tôi đi rồi, cô còn ngồi cà phê không?
- Dạ mời anh ra đây. Tôi ngồi ngay vỉa hè đầu hẻm.
Đoạn hội thoại chỉ có thế, sau đó tôi tập trung làm việc. Trên ứng dụng điện thoại, thấy báo nhiều tin nhắn thoại Zalo được gửi đến tới tấp. Do nghĩ anh xe ôm giục đi mà mình vẫn chưa xong việc nên tôi không mở ra nghe.
Sau đó, điện thoại tôi đổ chuông, là số anh xe ôm. Tôi bấm nghe, giọng một phụ nữ xối xả chửi tôi mồi chài chồng chị ta. Với tất cả những ngôn từ dơ bẩn, chị còn hỏi tôi từng ngủ với chồng chị bao nhiêu lần rồi, nếu thương chồng chị thì mang về mà nuôi, đưa cho chị ta tiền nuôi con là được.
Trong lòng dâng lên nỗi kinh tởm, nhưng tôi cố gắng bình tĩnh, nghĩ theo hướng chị này có vấn đề tâm lý. Tôi nhắc là tôi đã mời cả 2 vợ chồng chị uống cà phê, nhưng chị ta tiếp tục chửi bới bằng tin nhắn thoại: “Mày làm gì có tư cách ngồi cà phê với tao”, “Mày có biết điện thoại ổng tao cầm, mày nhắn gọi bất cứ gì tao cũng đọc hết không? Hồi nãy là tao nhắn cho mày toàn bộ đó, mới hiểu tâm địa muốn cướp chồng tao của mày”.
Tôi ngỡ ngàng, hiểu mình đang rơi cảnh tai bay vạ gió. Tôi có thể tắt điện thoại để chấm dứt việc bị xúc phạm, nhưng vì nghĩ nên giải tỏa tâm lý cho người phụ nữ tội nghiệp, nên tôi nhắn chị bình tĩnh, chị có thể tới quán cà phê nói chuyện trực tiếp với tôi và hỏi anh chủ quán xem có phải tôi vẫn hay mời vé số, người bán hàng rong uống cà phê không.
Bỏ ly cà phê đắng, tôi đi bộ về chung cư. Chị vợ thấy tôi thì nhào ra chửi bới theo một hồi. Tôi chán nản nói: “Chị muốn tôi gọi báo công an không?”, rồi lên thang máy.
Tôi về nhà, vẫn còn vừa bực vừa lo, lòng tốt của mình thật lãng phí. Nhưng tôi cũng lại thương người phụ nữ kia, sao lại khổ sở “kiểm soát” chồng. Nếu không phải là tôi, mà là một chị nào khác rất “gấu” thì có phải chị vợ đã bị “trả thù” đích đáng không?
Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ mời đàn ông mới quen uống cà phê. Bài học nữa tôi nhận ra, là nếu thấy ông xã mình ngồi cà phê với chị lạ nào, chắc chắn tôi sẽ không theo chửi bới người ta. Chồng tôi, tôi tin.
Hoàng Yến