Xe ôm công nghệ dừng đèn đỏ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM - Ảnh: MAI THƯƠNG
Tôi có thời gian dài đi xe ôm công nghệ mỗi ngày. Hầu hết là những ngày may mắn gặp nhiều chuyện vui giữa tôi và các bác tài thân thiện, kể với nhau đủ thứ chuyện suốt hành trình... Nhưng cũng có không ít chuyện buồn được nghe và cảm nhận sau mỗi bận đi về.
Cái lý khô cứng của "thượng đế"
Trong những bận đi về, tôi được nghe nhiều câu chuyện bác tài kể về hành khách và tôi cảm nhận nhiều bác tài quá khổ với vô vàn tật chướng của hành khách.
Không ít người đưa ra lắm yêu cầu làm khó nhau. Nhiều bác tài rất ngại vào các khu trung tâm, có khi gặp các bạn trẻ bước ra từ những nơi sang trọng lên xe cùng những yêu cầu trớ trêu.
Chẳng hạn như câu chuyện một bác tài kể: Có lần chở một chị đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, địa chỉ đến là phía bên kia đường. Lúc ấy đang giờ kẹt xe, bác tài đề nghị chị vui lòng xuống phía bên này đường để đi bộ qua, khách không chịu rồi dùng lý: tôi đặt xe đến bên kia. Bác tài đành vòng xuống gần đường Tôn Đức Thắng để đưa khách đến đúng vị trí nhưng lại dính vào... kẹt xe, rồi bỗng dưng nhận đủ lời trách móc, chửi bới của vị khách nọ. Có bác tài còn nói thẳng: nhiều khi chở bà con lao động tay chân ở vùng ven mà vui hơn.
Có khi khách là những cô gái trẻ, đặt xe và cứ ung dung mặc kệ tài xế đợi, có khi đến mấy mươi phút, tài xế nào dám hủy chuyến! Có lần, tôi nghe một tài xế đứng tuổi nói: "Tôi đáng tuổi ông mấy cô đó, đã chờ quá lâu rồi khi lên xe thì thúc tôi chạy nhanh, không nhanh được thì cằn nhằn suốt đoạn đường".
Có khi khách chọn địa chỉ ở số nhà lộn xộn khó tìm, tài xế đến chậm chút xíu lại bị quở, trong khi khách có thể đến chỗ thuận tiện hơn một chút cho dễ tìm nhau. Còn nhiều chuyện khác từ "thượng đế" có thể gây tâm lý không vui vẻ và có thể thiếu an toàn khi tài xế bị ức chế.
Màu áo bác tài
Ra đường mỗi ngày, nhìn đâu cũng có thể thấy rất nhiều người mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ. Họ là những người rong ruổi trên đường, đi nhiều càng phải chuẩn trong việc chấp hành luật giao thông cũng như văn hóa ứng xử khi cùng đi trên đường.
Một lần, tôi lên xe một anh tài xế không biết đường nhưng lại cố chấp không chịu nghe theo khách để có thể đi đường ngắn nhất. Anh này cứ nhất định đi theo hướng dẫn của Google map thành xa hơn, lòng vòng, tốn xăng, rồi phát cáu, cãi nhau với khách. Chuyến xe thành nặng nề, cảm xúc rất tệ cho cả đôi bên.
Kết thúc chuyến đi "hãi hùng" ấy là tin nhắn tôi nhận vào sáng hôm sau, toàn chửi bới dù bác tài ấy chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Đó là chuyến xe nặng nề nhất đối với tôi.
Tôi luôn nghĩ về giá trị lao động và màu áo đồng phục của một ngành nghề. Với xe ôm công nghệ, nhiều lần tôi tự nghĩ nếu tôi là thanh tra của các công ty này, tôi sẽ khóa tài khoản tài xế ngay lập tức với tài xế bị phản ảnh hoặc bị "bắt quả tang" hành vi sai ngoài đường phố. Đặc biệt với các hành vi vi phạm Luật giao thông, tạo hình ảnh xấu của màu áo đồng phục công ty mình.
Nói gì thì nói, công ty cung cấp dịch vụ giao thông thì không thể coi nhẹ chuyện chấp hành luật lệ giao thông của tài xế hay chuyện đem lại những hình ảnh xấu xí, mà "trên đường phố nghìn ánh nhìn", có thể phát hiện ra ngay.
Đa số tài xế đã đồng hành cùng tôi luôn chạy đúng tốc độ. Nhưng những việc chen lấn khi đèn đỏ, "tranh thủ" đèn đỏ, chen lấn vào lối của người đi bộ là chuyện thường xảy ra, thật sự là những hình ảnh rất xấu xí. Đáng tiếc, thói quen này đến từ rất nhiều tài xế đứng tuổi, có thể thói quen đã hình thành lâu năm.
Lại có không ít tài xế không yêu quý chiếc xe của mình, xe cộ xộc xệch, sên dĩa kêu rộn rạo cũng khó có thể tạo cảm giác an toàn và thân thiện cho khách hàng. Chưa kể nhiều bác tài ăn mặc lôi thôi, nói năng cộc cằn... cũng là một điểm trừ mang đến nhiều khó chịu.
Thích nhất đi xe cùng sinh viên
Tôi thích nhất khi may mắn chọn được một cuốc xe mà tài xế là sinh viên, được chia sẻ cùng nhau nhiều thứ về nỗ lực trong cuộc sống. Sinh viên xa nhà, vật giá phố thị mắc mỏ, sức lực cha mẹ ở quê không phải "bao la và vĩnh cửu", trên 18 tuổi cũng nên tự nuôi sống mình hoặc chí ít giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ.
Việc kiếm thêm có thể trang trải cho bữa ăn của mình thêm chất lượng, phục vụ cho việc học hành tốt hơn... là những chuyện tôi vẫn được nghe. Cứ thế, cả hành trình thật vui vẻ. Thậm chí, có khi tài xế và khách kết bạn với nhau để còn trò chuyện, chia sẻ sau đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận