27/09/2015 09:22 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Nhậu ở Sài Gòn

Truyện 1.189 chữ của ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Truyện 1.189 chữ của ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

TT - Vĩnh có hai việc ở Sài Gòn trong ngày là họp và nhậu. Họp là chính, mục đích của chuyến công tác, nhưng thâm tâm Vĩnh vẫn nghĩ nhậu mới là việc quan trọng. Vé máy bay ghi khởi hành 5g30.

Minh họa: Đặng Hồng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

Với vận tốc 500 km/h, quãng đường 309km, Vĩnh thuộc lòng thời gian cất và hạ cánh chỉ 35 phút, dư dả cho cuộc họp bắt đầu vào lúc 9g. Tối có tiệc chiêu đãi nhưng Vĩnh không dự. Anh sẽ đi nhậu với Chương, Huỳnh và Loan sau tan họp và bay về chuyến 23g30.

Máy bay hoãn một tiếng. Taxi từ phi trường về chỗ Vĩnh họp gần tiếng. Thong thả thời gian để Vĩnh vào toilet rửa mặt, soi lại dung nhan, ra bàn lấy tài liệu, ký tên vào danh sách nhận phong bì, bắt tay vài đồng nghiệp tỉnh khác.

Hội trường chật ních người, cuối cùng Vĩnh phải ngồi ghế “xúp” người ta đặt thêm vào. Những hội nghị có dính dáng đến hai từ “dự án” thường đủ mặt bá quan văn võ vùng miền bởi tính chất “màu” của nó mà dân gian vẫn thường gọi “được ăn, được nói, được gói mang về”. Thỉnh thoảng sếp bận công tác đâu đó, Vĩnh “hưởng sái” vài cuộc họp kiểu này.

Ngồi vào ghế, Vĩnh hé cái phong bì. Hai tờ năm trăm ngàn đồng mới cứng. Vĩnh nghĩ sẽ dùng nó cho cuộc nhậu tối nay.

Buổi sáng trôi qua nghiêm túc, Vĩnh ghi chép cẩn thận vào tài liệu phòng khi về nhà buồn tình sếp hỏi. Đến giữa giờ chiều khi Huỳnh nhắn tin: “17g30 tại quán Yến Oanh, đường Chích Chòe, quận 4” thì đầu óc Vĩnh bắt đầu nhiễu, lan man về Huỳnh, Loan và Chương. Nhóm bạn thân từ hồi đại học vẫn duy trì đến giờ sau 10 năm ra trường.

Huỳnh và Loan ở Sài Gòn, Chương từ Vũng Tàu lên. Trong nhóm, có vẻ như Vĩnh... hanh thông đường quan lộc nhất, tuy hiện tại chỉ là công chức một sở nhưng anh có tên trong danh sách quy hoạch cán bộ với chức danh phó/trưởng phòng sáu tháng trước. Mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu, miễn từ đây đến đó Vĩnh đừng làm gì phật ý các sếp.

Chương lận đận mấy năm ở Sài Gòn, cuối cùng về Vũng Tàu yên bề gia thất với cô vợ hơn vài tuổi là chủ một cơ sở kinh doanh lớn. Cái mác công chức chủ yếu để điện thoại cho các ban ngành khi việc làm ăn của vợ có sự cố. Loan đã nghỉ việc ở nhà chăm con vì chồng thường đi công tác. Vợ chồng cô mới tậu căn hộ chung cư khá đẹp nghe bảo hơn hai tỉ.

Chỉ có Huỳnh trầy trật. Mười năm, bốn công ty. Nơi nào cũng lương hậu nhưng không chịu đời nổi sếp đành ra đi. Huỳnh vừa rời bỏ một công ty mà nghe qua mức lương ai cũng há mồm, nhưng hắn phẩy tay, tiếc mà chi, yêu thương qua rồi, tao đi buôn. Hắn bán hàng online. Nghe nói bấp bênh. Hắn cười: “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản”.

Vĩnh mở điện thoại vào bản đồ Google tìm chỉ đường. Chín kilômet đến quán nhậu. Giờ cao điểm, đi xe ôm nhanh hơn taxi cũng mất gần tiếng. Vĩnh lật tài liệu coi lại chương trình dự kiến kết thúc vào lúc 18g. Tiệc chiêu đãi ngay sau đó. Phải đánh bài chuồn thôi, dù biết hẹn vậy nhưng chắc chắn sẽ có người không đúng giờ. Hội nghị, họp hành, lễ lạt, tiệc cưới... người ta còn trễ huống hồ nhậu.

17g15 Vĩnh nhấp nhổm tìm cách rút. Thừa lúc thảo luận người ra kẻ vô (chắc là để hút thuốc hay đi toilet), Vĩnh tót luôn. Thoát khỏi thang máy, anh đi nhanh ra cổng khách sạn. Tay xe ôm đang gí sát mặt vào gương chiếu hậu chăm chú nặn mụn, phắt cái trờ tới khi nghe tiếng gọi của Vĩnh.

Những con đường nghẹt cứng người xe. Tay xe ôm vừa luồn lách các ngõ hẻm vừa thao thao đủ thứ với Vĩnh. Chuyện hắn kể nghe cũng lôi cuốn, bớt sốt ruột vì chờ đèn đỏ, chen lấn, hít bụi khói.

Vậy mà Vĩnh là người đến sớm nhất. Rồi tới Chương. Dân Sài Gòn thường hay cao su giờ giấc lại đổ thừa kẹt xe, Chương vừa kéo ghế vừa nói. Huỳnh đến, chưa kịp ngồi, tới tấp nhận điện thoại. Trông hắn bận rộn và mệt mỏi.

Ba gã đàn ông uống hết ba chai bia thì Loan đến. Cô nói cho thằng con ăn cơm, giao nó cho chồng rồi mới đi. Vĩnh hỏi Loan uống gì khi thấy cô mang theo bình nước lọc. Loan nói dạo này cô bị dạ dày hành không uống bia được nhưng ăn vẫn... tốt.

Cũng những câu chuyện hồi họ ngồi với nhau cách đây 10 tháng nhưng giờ thêm chút ưu tư bởi việc của Huỳnh. Chương gọi thêm mấy món khá ngon, hợp khẩu vị mọi người. Vĩnh chuyển đề tài phân tích các món ăn. Cũng hải sản này nhưng ở Nha Trang chế biến vị khác hơn. Cả bọn lại rôm rả như (làm bộ) quên đi chuyện của Huỳnh.

Tiếng là nhậu chứ khi gọi tính tiền, đếm chỉ có chín chai bia. Vĩnh giành trả nhưng Loan không chịu, đòi “share” và cầm lấy hóa đơn. Vĩnh đưa tờ năm trăm cho Loan, nói vậy phần tui nhiêu đó. Chương đưa thêm tờ năm trăm nữa: “Tùy nghi bà thêm bớt xử lý tiếp tăng hai”.

Cả bọn kéo ra chân cầu vượt ngồi cà phê vỉa hè. Loan, Huỳnh, Chương uống chanh muối. Vĩnh kêu ly trà gừng nóng. Rôm rả ở quán nhậu mà giờ ai nấy lặng thinh. Mãi Huỳnh nói cuối tháng về quê tắm sông, bắt cá, chiều theo mẹ lấy củi, nạp năng lượng, tiếp tục đường dài cơm áo. Loan hỏi Huỳnh có định vào công ty cô giới thiệu không,

Huỳnh nói giờ làm cho mình thôi, lời ăn lỗ chịu. Chương hỏi Vĩnh khi nào thì có chức, Vĩnh cười buồn, đời không phải muốn là được, một cộng một đôi lúc không bằng hai mà thành nhiều thứ khác, có khi phải đánh mất chính mình. Chương bỗng thở dài, gì cũng có giá của nó, từ ngày về tỉnh ngật ngừ trên cái ghế công chức, thỉnh thoảng lại xắn tay áo vào chuyện làm ăn của vợ, tao đánh mất tao lâu rồi!

Huỳnh hỏi Loan về bệnh tình đứa con trai. Cô lắc đầu, khi nào Vĩnh, Chương vào Sài Gòn, hú một tiếng là tui có mặt.

Đêm lác đác vài giọt mưa. Đến lúc phải chia tay. Huỳnh chở Vĩnh ra phi trường. Chương, Loan hai hướng khác nhau. Vội vàng đến nỗi chẳng ai nghĩ ra lời hẹn cuộc nhậu tới có thể sẽ là khi nào!

Truyện 1.189 chữ của ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên