23/08/2015 11:00 GMT+7

Khỏa thân dưới chân núi

Truyện 1.147 chữ của TRẦN BĂNG KHUÊ
Truyện 1.147 chữ của TRẦN BĂNG KHUÊ

TT - Họ xì xào với nhau bằng những âm thanh đùng đục bên vách nhà vào buổi bình minh. Thứ ánh sáng nằm nghiêng lọt qua khe ván cũ kỹ.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Tôi không rời khỏi giường. Tiếng đạp máy khâu của mẹ lạo xạo như chân người giẫm nát lá khô mùa nắng. Mẹ dậy sớm hơn mọi ngày. 

Mẹ không phải là người thích xì xào bên vách. Tôi cũng không phải là kẻ thích nghe những âm thanh ấy. Sáng nay, tôi đã dỏng tai lên, thay vì nheo mắt ngắm nghía đường thẳng của ánh sáng đóng đầy những hạt bụi nhỏ li ti như mọi lần.

Tiếng xì xào lớn dần. Họ chẳng còn lén lút bàn tán nữa. Họ đã bắt đầu í ới nhau ngoài cái ngõ không có cổng khóa của nhà tôi. Mẹ dừng đạp máy. Mở cửa. Rồi lại khép hờ. Tiếp tục ngồi vào bàn máy.

Tôi tưởng mẹ sẽ nghe ngóng xem có chuyện gì bên ngoài. Tôi nhỏm dậy, nhìn qua vách nhà thấy một đám người đang hấp tấp, chân thấp chân cao chạy trên con đường đất đỏ gồ ghề sỏi đá.

Con đường dẫn đến chân núi, giáp với bìa rừng. Nơi ấy có điều gì mới lạ? Nơi ấy vừa xảy ra sự kiện gì? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết, nếu chỉ ngồi đây và nhìn qua một cái khe hở ở vách nhà.

Mẹ nghe tiếng tôi làu bàu, không quay lại, thản nhiên nói: "Có người khỏa thân dưới chân núi". Tôi gạt đám màng nhện đang cố giăng từng sợi tơ mảnh như khói trước mặt mình, bước chân ra khỏi cửa. Mẹ nhìn theo, cụp mắt, tiếp tục đạp máy.

Tôi muốn biết điều gì xảy ra dưới chân núi. Ai khỏa thân dưới chân núi? Tôi đi tắt theo con đường mòn cho nhanh.

Chỉ cách nhà vài trăm mét, trong chớp mắt tôi đã nhìn thấy đám đông lố nhố, đứng lúp xúp vây xung quanh thành một vòng tròn kín. Sự tò mò của con người đôi khi là một thói quen. Tôi chẳng khác gì họ. Đám đông vừa bị một vài anh mặc sắc phục quát, gạt tay, dạt hết về một phía.

Tôi rẽ đám đông, chen chân vào, thấy trên nền đất là những vạch phấn trắng chạy theo một hình thù méo mó loằng ngoằng. Cả không gian xoay quanh một khối người lù lù, im lìm, bất động trên manh chiếu đỏ đã cũ.

Một vị đeo khẩu trang đang lật trước lật sau cái thân xác trần truồng. Một vị đứng bấm máy ảnh tanh tách từ các góc.

Cơn buồn nôn choán lấy não tôi, rồi xuống đến dạ dày, trào lên cổ họng và bị chặn lại. Mắc nghẹn. Cái khối người bất động kia giống như một thứ hình hài kỳ dị quen thuộc tôi đã từng nghe ra rả trên những loa phường về một vụ giết người nào đó.

Bất giác, tôi ngửa mặt lên đón nắng. Trời thăm thẳm sâu như vực núi bên kia vậy. Sự ám ảnh của cái chết bám riết lên thân phận con người.

Một gã họa sĩ tóc dài, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống hết nửa mặt đang ngồi bên bìa rừng. Gã không quan tâm đến sự lao xao ở bên này thì phải. Gã ngồi vẽ trong tư thế bất động. Như cái khối người đang nằm trong vòng vây kẻ sống. Chỉ khác là gã không khỏa thân.

Mắt gã dán chặt vào khung giấy. Tôi chẳng biết gã vẽ cái gì ở đây? Sự sống hay sự chết? Cảnh rừng loang lổ ánh nắng bị chớm mùi tử thi vào buổi sáng sớm? Chẳng lẽ, gã có thể sáng tạo ngay bên cạnh xác chết. Tôi không nhìn về phía gã nữa.

Tôi lùi bước, lầm lũi cúi mặt xuống đất. Một tầng lá khô mục ruỗng kêu lạo xạo dưới  bàn chân. Lá chết. Chẳng hề thấy mùa thu hay mấy con nai ngơ ngác.

Tôi về đến ngõ. Mẹ đã rời khỏi bàn máy. Khói củi từ dưới bếp chui qua vách nhà, luồn ra phía sau vườn.

Khói sẽ bay đến tận bìa rừng, và ở lại dưới chân núi. Khói hóa thành mây. Những màu xám của một buổi sáng sớm khiến người ta không thể nào thở nổi. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà ximăng. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, len lỏi vào tận xương tủy.

Mùi tử khí váng vất khắp nơi. Hình như địa ngục đang vắng bóng bọn đầu trâu mặt ngựa. Tia nắng xiên qua vách nhà, như quỷ sứ xiên người treo lên cọc gỗ. 

Tôi nhắm mắt lại, hình dung về bìa rừng, về khối người nằm trên chiếc chiếu, về đám đông vây quanh.

Những thanh âm xì xào, những tiếng bàn tán to nhỏ vẫn chưa hề lắng dịu nơi trí não tôi. Chúng kêu như bầy ong vỡ tổ. Một cái xác chết nằm khỏa thân dưới chân núi. Bám riết, ám ảnh.

Một tuần sau.

Trên góc “nghệ thuật hội họa” của tờ chủ nhật mà tôi thường xem xuất hiện một bức tranh nhỏ. Họa sĩ đã cố tình bôi xóa bằng những nước màu pha quệt lên bức tranh nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra hình ảnh mà tôi đã từng thấy ở đâu đó.

Một khối người hiển hiện trên manh chiếu màu đỏ ối. Từ đầu đến ngang ngực đều cháy sém. Đôi chân săn chắc cũng ám màu xám xịt co quắp bắt chéo nhau.

Vậy mà, ngay ở vị trí ấy, thật lạ kỳ, vẫn lồ lộ biểu tượng truyền giống của Adam, như chưa hề thất truyền. Chúng vẹn nguyên đến nỗi, tôi tưởng, chẳng một tia lửa nào có thể bén vào. 

Tôi quẳng tờ báo xuống nền nhà. Mẹ nhặt lên. Bà nhìn chằm chằm rồi lẩm nhẩm đọc đoạn chú thích dưới bức tranh: "Người đàn ông khỏa thân dưới chân núi, chết ngày (...), bị thiêu sống từ đầu đến bụng và chân, chưa rõ nguyên nhân".

Mẹ gập tờ báo. Thả xuống nền nhà lần nữa. Ngồi vào bàn máy. Tiếp tục tạo ra thứ âm thanh rè rè quen thuộc. Tôi nhìn vào mắt mẹ, thấy những giọt nước mắt long lanh của tháng ngày xưa cũ.

Tôi lặng lẽ mang tờ báo ra sau bếp, châm lửa. Khói xanh lè. Cay xè mắt. Tôi liếc qua khe hở của tấm ván cũ đã mục ruỗng theo mối mọt thời gian. Phía sau vườn, lá úa đã bắt đầu xếp chồng lên thành từng tầng   từng lớp.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ, mẹ biết.

Chân núi là nơi tôi vẫn thường đến đó tìm cha ngày còn bé.

Truyện 1.147 chữ của TRẦN BĂNG KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên