Xem phóng sự ngắn về câu chuyện đẹp này, tui nghĩ có lẽ anh công an đó đã thật sự thấy xót xa trước hoàn cảnh khó khăn, cơ cực của người khuyết tật. Khởi nguồn từ mối đồng cảm, chia sẻ đó, một hành động đẹp đã bắt đầu.
- Nhưng làm thế nào để lòng mình rung động, thật sự thấy xót xa trước những cảnh khổ? Không phải dễ đâu nghe. Tui nhớ đến câu nói mới đây: “Nhiều cán bộ không biết xót tiền dân”. Vì không thấy xót nên công việc cứ từ từ, tà tà, bất kể điều đó làm chậm trễ, gây thiệt hại lớn cho công việc làm ăn của dân.
- Cho tui nói thêm. Cũng vì không biết xót tiền dân nên họ rất sẵn lòng đưa ra những ý tưởng, dự án kỳ lạ làm tốn hao tiền dân. Cũng vì không biết xót nên họ rất hồn nhiên vung tay cho những dự án tiền trăm tỉ, ngàn tỉ để rồi đắp chiếu, trùm mền. Cũng vì...
- Thôi xin tốp, ông có thể kể một dây dài đến sáng mai! Nghĩ cho cùng, nhờ thấy xót xa trước một cảnh đời khốn khó, anh công an trẻ nọ đã có thể nghĩ ra cách giúp người khuyết tật, đã làm được một việc tốt mà cộng đồng sẽ vỗ tay hoan nghênh.
Nếu những vị cán bộ luôn nói vì dân, khi thụ lý một hồ sơ, triển khai một dự án hay phê duyệt một công trình đều thật sự nghĩ đến dân, thật sự thấy xót tiền dân thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao. Mọi chuyện có thể phát triển tốt đẹp, hay ì ạch trì trệ, hoặc bế tắc thất bại có thể đều bắt nguồn từ việc biết xót với dân!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận