14/02/2016 12:20 GMT+7

Những người trẻ ở Sài Gòn, họ có nhiều cái hay lắm

TRẦN NHÃ THỤY
TRẦN NHÃ THỤY

TT - Mỗi khi thấy “ông già” là tôi mở máy điện thoại ra nghe mấy bài hát của cô gái 9X Tiên Tiên thì hai cậu con trai của tôi lại tủm tỉm cười và tìm cách chọc ghẹo.

Tiên Tiên. Ảnh: FBNV

Có lẽ đối với chúng, việc một ông bố ở tuổi trung niên, vốn thường chỉ thích nghe nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, nay lại nghe Tiên Tiên thì có cái gì đó hơi... dị thường.

Bởi Tiên Tiên là nhạc sĩ - ca sĩ của tuổi teen, với những bản cover (phiên bản bài hát mới) gây sóng trên mạng. Nhưng, một “ông già” như tôi nghe nhạc Tiên Tiên nào phải để dối già, để “hồi teen” (!).

Tôi nghe Tiên Tiên vì thấy bóng dáng tuổi trẻ đã mất của mình trong đó. Tôi nghe Tiên Tiên để biết thêm về người trẻ ở Sài Gòn bây giờ. Và, trong số những bài hát của “con chim sẻ tóc xù” này, tôi rất thích bài Vì tôi còn sống:

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.

Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai... cho qua đi.

Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.

Và cứ vui lên, vì ta không cô đơn.

Vì tôi còn sống.

Vì tôi còn hát lên.

Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.

Ừ, đời sống nhiều khi chỉ là đơn giản vậy thôi, đơn giản vì “tôi còn sống”. Còn sống nghĩa là còn đam mê, còn tiếp tục lao động, yêu thương, san sẻ.

Cái điều giản dị đó, bao lâu nay, không phải là tôi không biết, nhưng dường như cả quãng đời tuổi trẻ của mình tôi thường đắm chìm trong lặng lẽ, u buồn.

Dĩ nhiên, tôi không hối tiếc gì về điều đó, tôi cũng không viễn mơ về một phép mầu như “cái bà nội” trong phim Em là bà nội của anh. Tôi là người biết chấp nhận thực tại. Nhưng chấp nhận thực tại không có nghĩa là không thể sống vui.

Theo giai điệu của bài hát, theo giọng trong trẻo của một người tuổi trẻ, Sài Gòn như cũng hiện ra với nhịp điệu sôi động, tuôn chảy.

Sài Gòn, nơi tôi đi qua trọn vẹn phần tuổi trẻ của mình. Và bây giờ tôi tìm thấy lại, như tìm thấy một phiên bản của bài hát mới.

Tôi thấy ngoài phố, những bạn trẻ tụ lại chơi ảo thuật đường phố. Tôi thấy ngoài phố, những bạn trẻ nối nhau chơi trượt ván (skateboard). Tôi thấy trong công viên, những bạn trẻ nhào lộn, nhảy múa, cùng hát vang những bản nhạc sôi động.

Những người trẻ ở khắp nơi đã đến đây, “đã vui chơi trong cuộc đời này”.

Những người trẻ ở khắp nơi đã đến đây, “đã vui chơi trong cuộc đời này”.

 

Nhưng, đâu chỉ là vui chơi. Từng người một, họ tham dự vào đời sống này bằng niềm đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng. Họ cũng không đợi ngày thành tựu để vui chơi. Họ cứ hồn nhiên cháy hết mình thời tuổi trẻ.

Họ mang những sắc màu cá nhân góp vào màu sắc chung Sài Gòn. Như tôi từng biết, có một nhóm các bạn 9X đã lập nên một nhóm thiện nguyện lấy tên là Hơi ấm Sài Gòn.

Các thành viên của nhóm này hầu hết là sinh viên ở các trường đại học tại Sài Gòn. Họ đã thực hiện rất nhiều chương trình làm ấm lòng những người vô gia cư, những người nghèo Sài Gòn.

Những người trẻ ở Sài Gòn hôm nay, họ không sống hững hờ, cũng không dành quá nhiều thời gian cho định kiến, phán xét.

Tôi từng gặp rất nhiều người trẻ như vậy. Chẳng hạn như Nguyễn Thanh Tâm, cô gái nhỏ quê Tuy Hòa, biết tự đàn, sáng tác nhạc và tự hát. Tâm còn đam mê nhiếp ảnh, quay phim, design... Và Tâm cũng chính là người sáng lập nên thương hiệu Daddy - Cà phê của bố khá nổi tiếng.

Nhưng Tâm làm tất cả những việc này một cách “như chơi”, ngay cả việc làm thương hiệu và kinh doanh cà phê cũng chỉ vì quá yêu người cha ở quê đã dành mấy chục năm đời mình cho việc tìm ra bí quyết rang xay cà phê nguyên chất.

Những người trẻ ở Sài Gòn hôm nay, họ có nhiều cái hay lắm.

Hay như Miu Lê hát nhạc Trịnh.

Hay bởi dám bước qua những khệ nệ tôn ti, để được sống là mình, với bầu ngực thanh xuân tràn trề.

TRẦN NHÃ THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên