PNO - Tủi thân mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong, hóa ra đâu phải cứ cho đi, cứ thương là sẽ nhận lại sự quan tâm tương xứng.
| Chia sẻ bài viết: |
Huỳnh Xuân 06-04-2026 10:58:22
Trước đây, mẹ mình cũng từng là người ăn sau trong gia đình nghèo, ít thức ăn, nên mẹ biết nhường phần cho con. Nhưng các chị em mình lén lút lấy miếng cá, chút rau đặt gần chỗ mẹ ngồi, để mẹ biết là mình quan tâm, chăm chút phần ăn của mẹ. Sau đó, hoặc khi ngồi đầy đủ mọi người, mẹ mới ăn, hoặc khi có khách, chúng mình ăn trước để đi học, đều gặp phần thức ăn riêng cho người ăn sau.
Đó là nếp sống, là cách người biết thương người, tôn trọng người lớn, không để họ phải ăn phần xương còn lại. Đó là tình thương và lòng tôn trọng người vắng mặt.
Lại Tiến Tường 05-04-2026 20:23:55
Bạn đang sống trong một gia đình mà các thành viên ích kỷ vì bạn đã gieo vào não của họ là lúc nào bạn cũng chỉ là người hầu... thôi!
Naucomchoem 04-04-2026 22:29:16
Tôi là đàn ông nhưng trong nhà tôi là người nấu ăn chính, tiện thể dọn bát đũa sau bữa ăn, xếp vào máy rửa bát. Vợ tôi nấu nhiều, không hợp khẩu vị và cũng không cẩn thận lắm. Tôi coi chuyện đó là bình thường, tuy đôi lúc cũng bực, khi vợ ăn xong ra ngồi xem điện thoại. Nếu để vợ làm thì mọi người sẽ không được ăn ngon và nhiều việc phải làm lại, mất thời gian gấp đôi. Vẫn còn sức khoẻ, có thức ăn ngon là vui vẻ rồi.
UtNÊ 03-04-2026 22:49:22
Dạ em - một người phụ nữ, xin đại diện cho rất nhiều bà mẹ Việt Nam - muốn nói một điều này.
Người mẹ trong gia đình lúc nào cũng thương chồng, thương con. Nhất là những người phụ nữ truyền thống, hay ôm hết việc vào bản thân mà không dám nhờ ai. Sáng sớm đã dậy đi chợ, về lo nấu nướng, lặt rau, rửa cá, chiên xào đủ thứ. Trong khi đó chồng con vẫn ngủ say.
Đến lúc cơm nước xong xuôi, mẹ lại tất bật dọn món ra, lo cho cả nhà ăn uống. Nhưng có mấy ai phụ mẹ bưng nồi cơm, dọn chén đũa? Có khi mẹ còn đang ở trong bếp chưa kịp ra thì mọi người đã ăn trước. Không một lời gọi, không một tiếng mời. Đến khi mẹ bước ra thì đồ ăn gần như đã hết.
Cũng là do mẹ quen ôm đồm tất cả, từ việc ngoài xã hội đến việc trong nhà. Nhưng thử hỏi, nếu không có mẹ, thì ai lo cơm nước? Ai giữ cho nhà cửa sạch sẽ? Bồn cầu thơm tho, chén bát sạch tinh, quần áo lúc nào cũng sẵn sàng - tất cả đâu tự nhiên mà có.
Ăn xong rồi thì sao? Nằm xem phim, chơi điện thoại. Không ai nghĩ đến việc chia sẻ. Lâu dần, sự hy sinh trở thành điều hiển nhiên.
Nhớ nhé, các bà mẹ phải biết thương lấy bản thân. Sự nuông chiều quá mức sẽ tạo nên những người vô tâm, vô ơn.
Có những ngày, mẹ nên thử buông tay. Ai muốn ăn thì tự nấu, tự dọn, tự rửa chén. Quần áo của ai thì người đó giặt, chỗ của ai thì người đó dọn. Mẹ hãy dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, đi làm đẹp nếu muốn.
Mẹ không sinh ra để phục vụ cả đời cho người khác. Mẹ là người giữ lửa gia đình, không phải là ô sin.
Hạnh phúc không phải là hy sinh đến kiệt sức. Hạnh phúc là được trân trọng, được chia sẻ và được sống cho chính mình nữa.
Lucky 03-04-2026 12:53:06
Gia đình tôi đi chợ là cùng đi. Nấu ăn thì người này nấu, người kia rửa bát đũa. Tôi vào bếp nấu xong chỉ cần gọi một tiếng “dọn cơm ra ăn nào” là các con tự vào bưng đồ ăn, soạn bát đũa rồi ngồi chờ mẹ. Khi tôi rửa tay xong ra bàn, mẹ chưa ngồi vào mâm thì các con vẫn chờ đầy đủ.
Ăn xong, việc dọn dẹp và rửa bát là của các con. Tôi nói rõ: mẹ đã đi chợ và nấu ăn rồi, còn dọn rửa thì các con thay nhau làm. Đứa dọn ra, đứa dọn vào, đứa rửa bát buổi trưa, đứa buổi tối, cứ vậy mà phân chia.
Vợ chồng tôi cũng thay nhau nấu ăn. Vợ nấu thì chồng rửa bát, chồng nấu thì vợ rửa bát. Cả nhà ăn cùng nhau, không ai ăn trước. Mọi thứ trở thành thói quen từ đầu.
Trả lời 13 thích 2 không thích
Hồng
Nhà chị nghe lý tưởng như trong phim ý nhỉ, chắc chị hạnh phúc lắm!
Tống Giang 03-04-2026 10:45:23
Kịch bản này thật ra không mới, chỉ là bạn chưa nhận ra thôi. Các thành viên trong gia đình đang dần biến bạn thành “osin” mà không hề trả công hay ghi nhận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ chỉ ngày càng mệt mỏi và kiệt sức.
Thực ra không phải chỉ có một con đường. Bạn có thể chọn thay đổi cách sống của bản thân, đặt lại ranh giới rõ ràng, hoặc nếu không phù hợp nữa thì rời đi để tìm một môi trường khác tôn trọng mình hơn. Không nhất thiết phải chấm dứt tất cả theo nghĩa tiêu cực.
Cuộc đời về cuối không phải là “đường đua” để chịu đựng cho xong, mà là lúc bạn cần sống nhẹ hơn, đúng với giá trị của bản thân. Nếu đây là một “kịch bản”, thì bạn hoàn toàn có quyền viết lại nó theo cách khiến mình dễ thở và bình yên hơn.
Tran Lien 02-04-2026 19:07:02
Không nấu cơm 2 bữa một tháng? Thì đặt ship cơm hộp, khỏi nấu, khỏi rửa chén. Chồng con hiểu thì tốt, không thì 2 tháng cứ ăn cơm hộp, dài dài. Em/mẹ bị đau tay, trật gân, thiếu gì cách nhắc nhở đâu, chỉ là em/mẹ có muốn hay nhu nhược thôi.
Đặng Minh Dũng 02-04-2026 17:20:56
Sức khỏe, dinh dưỡng, bản thân.
Gia đình, xã hội, người thân, cần mình.
Nhiều việc thì cũng một mình.
Bữa cơm là việc của mình phải lo.
Làm tốt một việc bữa cơm.
Ngày nào cũng thế, ngày trôi qua ngày.
Trả lời 1 thích 13 không thích
Hoa Đặng297
Bữa cơm là việc của mình phải lo thôi. Ngày qua ngày. Thế chồng con để làm gì? Lấy chồng về để hóa thành ôsin à? Phục vụ không công à? Đứng lên mà dọn chén bát phụ vợ đi, hoặc bê xuống rồi rửa. Tư duy này thì nhỡ vợ chết là chết đói à, hay đi ăn cơm hàng cả đời đây?
Hung Nguyen Van 02-04-2026 16:03:42
Tất cả là do bạn thôi. Bạn không có sự dạy bảo, giáo dục các con ngay từ nhỏ, các con phải cộng đồng trách nhiệm. Ngoài việc riêng của mỗi người tại cơ quan, đơn vị thì khi về nhà cần phải có trách nhiệm chung công việc của gia đình. Quét nhà, quét sân, dọn dẹp đồ đạc, cọ rửa nhà vệ sinh... Mọi thành viên phải coi đây là ngôi nhà chung, không phải phòng trọ cá nhân. Bạn đã làm hết mọi việc nên mọi người ỷ lại. Bạn cần phải có ý kiến ngay cả khi bữa ăn đang diễn ra. Yêu cầu mọi người cũng cần phải biết chia sẻ công việc gia đình, không được ỷ lại. Biện pháp cuối cùng là ăn xong bữa nào mà không ai chịu dọn thì cho hết mâm bát ra sân...
Trả lời 24 thích 1 không thích
Xuân Anh
Ừa, cái gì cũng là tại phụ nữ hết. Đã nai lưng ra làm vất vả vun vén nhưng tất cả lỗi cũng là do chị ấy à?
Phụ nữ
“Tất cả là do bạn” thì không chính xác rồi. Sinh ra và nuôi dạy đứa con không thể “do bạn “. Người chồng cố tồn tại trong gia đình không? Tại sao không do chồng giáo dục dạy bảo con? Tại sao chồng không có trách nhiệm cộng đồng, làm gương cho con? Có cần phải giáo dục chồng luôn không? Nếu vậy thì phụ nữ nhiều việc quá rồi, làm không xuể.
Phương
Nói đúng rồi. Nếu đã nói chuyện rõ ràng với chồng con mà họ vẫn không nghe thì đừng tiếp tục ôm hết việc. Cứ để mâm bát đó, bữa sau không nấu hoặc chỉ nấu đơn giản như mì tôm cho xong. Muốn ăn ngon thì tự vào bếp.
Bạn càng làm hết thì họ càng ỷ lại. Việc dạy con không phải đợi đến lúc ngồi vào mâm mới nhắc mà cần rèn từ sớm. Để lâu thành thói quen thì lớn lên vẫn vậy.
Nói thẳng, chuyện này bạn cũng có phần trách nhiệm. Đừng trách ai và cũng đừng than thở, vì chính cách bạn làm thay quá nhiều đã khiến mọi thứ trở nên như bây giờ.
Lê Đức Khanh 02-04-2026 14:17:18
Hãy lo cho bản thân trước” nghe qua tưởng ích kỷ nhưng thực ra đó là cách sống đúng. Nếu không lo được cho bản thân thì cũng khó lo trọn vẹn cho người khác. Việc chỉ biết hy sinh, chỉ biết lo cho người khác mà bỏ quên bản thân dễ khiến những người trong gia đình dần xem đó là điều hiển nhiên, từ đó trở nên thiếu trách nhiệm.
Ở khu tôi có một người chồng mỗi sáng đi chợ, trưa và chiều đều nấu cơm cho vợ con. Trong khi đó, người vợ đi làm về hoặc vào ngày nghỉ lại dành thời gian đi khiêu vũ, cà phê, gặp gỡ bạn bè. Khi người chồng góp ý, chị nói: “Ông không làm ra tiền nên chuyện nấu ăn, rửa bát, quét nhà là đương nhiên. Còn tôi làm ra tiền nên tôi có quyền đi chơi”. Điều đáng nói là thực tế thu nhập của người chồng lại cao hơn vợ nhiều lần. Anh nhường nhịn, chăm lo mọi thứ chỉ mong gia đình êm ấm, cuối cùng lại nhận về sự xem nhẹ và lời nói tổn thương. Từ đó, anh quyết định sống cho bản thân nhiều hơn.
Qua câu chuyện này có thể thấy, sự vô tâm hay vô ơn có thể đến từ bất kỳ ai, kể cả người thân. Muốn thay đổi, không thể cứ âm thầm làm hết mọi việc. Cách tốt hơn là phân chia rõ ràng trách nhiệm trong gia đình: người dọn cơm, người rửa bát, người lo việc này việc kia. Như vậy vừa giảm áp lực cho bản thân, vừa giúp mọi người ý thức trách nhiệm và gia đình cũng hài hòa hơn.
Ngọc Dung 02-04-2026 10:53:57
Cả nhà cùng nhau làm bếp, cùng nhau dọn dẹp. Dù là mẹ, là vợ cũng không ai có nghĩa vụ phải hầu hạ ai nhé, con người là bình đẳng.
Quốc Trường 02-04-2026 10:52:55
Bà vợ tôi giống cô này. Cứ tới bữa cơm là loay hoay ở đẩu ở đâu. Gọi thì cứ nói với ra là cả nhà ăn trước đi, còn đang dở tay. Xong ra tới nơi người ta ăn hết rồi lại xị mặt, làm như ai ức hiếp mình ý. Lắm chuyện quá!
Trả lời 10 thích 22 không thích
Lucky
Ông tưởng nấu ăn xong là xong à? Nồi niêu xoong chảo bẩn, bếp núc bừa bộn thì ai mà ngồi ăn cho thoải mái được. Phải dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ xong xuôi thì mới gọi là xong bữa.
Nếu vợ nấu mà chồng biết lau chùi bếp núc, rửa nồi niêu thay thì chẳng ai dại gì ôm hết việc rồi bỏ bữa cả. Vấn đề không phải là ai nấu, mà là có chia việc cho công bằng hay không.
Nói người khác ích kỷ, gia trưởng hay tự ái nhưng thực tế phát ngôn kiểu đó mới là thể hiện tư duy ỷ lại, mặc định việc bếp là của phụ nữ. Người chưa từng đụng tay vào bếp mới nghĩ đơn giản như vậy.
Thu Hương 02-04-2026 10:50:52
Phải học cách thương lấy thân mình chứ nhỉ. Tôi ghét nhất kiểu phụ nữ hở tí là than vãn, kêu ca, yếu đuối. Mạnh mẽ lên xem nào?
Phạm Ngọc 02-04-2026 10:15:06
Con cái nó vô tâm thì thôi đi, ông chồng là cố tình làm lơ chứ bạn đời không thể không cảm nhận được tâm trạng của vợ mình nhé. Người đáng trách nhất là ông chồng, thờ ơ với sự tủi thân và vất vả của vợ.
Lệ Quyên 02-04-2026 10:13:16
Tôi cũng thường hay nói với chồng con tôi là, ủa cả nhà không nhìn thấy à, cứ ngồi ì ra đó. Mẹ đã nấu cơm rồi thì tới giờ phải ra mà dọn lên, ăn xong phụ nhau rửa dọn chứ? Không nói thì chồng con không biết đâu, đừng hy vọng họ tự thấy tự hiểu. Muốn gì phải nói ra chị ạ.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.