17 năm bị chồng bạo hành, tôi có nên tự giải thoát?

27/05/2026 - 07:00

PNO - Thà làm một phụ nữ độc thân tự do còn hơn làm một người vợ bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em viết thư cho chị khi đã hoàn toàn kiệt sức sau gần 17 năm sống trong một cuộc hôn nhân độc hại. Hồi mới yêu, tụi em rất hạnh phúc. Nhưng ngay từ lúc đám hỏi, em đã nhận ra chồng mình là người gia trưởng, vũ phu và dễ nổi nóng.

Lúc đó, em đã đắn đo chuyện cưới xin nhưng rồi lại nghĩ nếu ảnh yêu mình nhiều đến thế thì cưới về chắc chắn sẽ thay đổi. Và rồi em chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân này.

Nhưng suốt 17 năm qua, anh ấy không hề thay đổi mà ngày càng tệ hơn. Em không thể nhớ nổi anh ấy đã xúc phạm em bao nhiêu lần. Không chỉ bạo lực tinh thần, anh ấy còn đánh em, thậm chí có lần còn bóp cổ em. Điều khiến em uất ức nhất là bản thân em chưa từng nói một câu khó nghe hay hỗn hào với chồng. Vậy mà cứ hễ điên lên là anh ấy lại xưng mày - tao và dùng những lời lẽ chợ búa nhất để hạ nhục vợ.

Em thấy cay đắng quá chị ạ. Người mình hết lòng thương yêu, chăm sóc lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy. Giờ đây, em thực sự không biết mình có nên tiếp tục chịu đựng mối quan hệ này hay phải giải thoát cho chính mình. Rất mong nhận được lời khuyên thẳng thắn từ chị.

Nguyễn Nhật Lam

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chào Nhật Lam,

Đọc thư em, Hạnh Dung có thể cảm nhận được sức chịu đựng đến đáng sợ. 17 năm sống chung với đòn roi và những lời nhục mạ mà em còn hỏi có nên tiếp tục không thì câu trả lời của Hạnh Dung vô cùng dứt khoát: Không! Em phải dừng lại lập tức để cứu cuộc đời mình.

Hãy cùng Hạnh Dung nhìn thẳng vào thực tế để có thêm động lực bước ra khỏi vũng lầy, em nhé! Năm xưa, em chấp nhận cưới vì nghĩ anh ta yêu mình thì sẽ thay đổi nhưng thực chất đó là sai lầm lớn nhất của phụ nữ, khi nghĩ rằng tình yêu của mình đủ vĩ đại để cải tạo một kẻ bạo lực.

Bây giờ, sau 17 năm, cái giá em phải trả là không biết bao nhiêu lần bị xúc phạm, bị đánh, bị bóp cổ. Thực tế đã chứng minh anh ta không hề thay đổi, chỉ ngày càng tồi tệ hơn vì biết em sẽ luôn chịu đựng.

Bạo lực gia đình giống như một chứng nghiện, khi gã đàn ông đã ra tay được lần đầu, lần hai thì sẽ có lần thứ n. Em không có nghĩa vụ và cũng không bao giờ có khả năng thay đổi một kẻ như vậy.

Sự nhịn nhục của em chính là đồng phạm nuôi dưỡng bạo lực. Em nghĩ sự ngoan ngoãn, nhẫn nhịn là đức hạnh? Trong mắt một kẻ vũ phu, sự cam chịu của em không đổi được sự thương hại hay tôn trọng. Nó chỉ là tấm vé thông hành cho phép anh ta tiếp tục chà đạp em.

Đừng để cái chết cận kề mới giật mình tỉnh ngộ. Hạnh Dung phải dùng từ ngữ mạnh mẽ để cảnh tỉnh em bởi hành vi bóp cổ hành vi cực kỳ nguy hiểm, có ranh giới rất mong manh với việc tước đoạt mạng sống. Hôm nay anh ta bóp cổ hụt, ngày mai khi cơn điên lên đỉnh điểm, điều gì đảm bảo anh ta sẽ dừng tay kịp lúc?

Em chịu đựng vì con cái? Sống trong một gia đình mà cha mở miệng ra là mày - tao, sẵn sàng lao vào đánh đập mẹ, các con em sẽ lớn lên với tâm lý méo mó: sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo hoặc sẽ học theo cha để trở thành kẻ bạo lực trong tương lai. Đó không phải giữ gìn gia đình mà là đang đầu độc thế hệ tương lai.

Hạnh Dung khuyên em phải hành động ngay lập tức. Hãy bí mật chuẩn bị một lối thoát, gom góp giấy tờ tùy thân, tài sản cá nhân và tìm một nơi nương náu an toàn mà anh ta không biết.

Tiếp theo, hãy tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý và xã hội. Đừng âm thầm chịu đựng nữa. Hãy nói cho gia đình lớn của em biết. Nếu anh ta tiếp tục ra tay, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương, hội phụ nữ hoặc công an. Em cần có bằng chứng (hình ảnh vết thương, tin nhắn đe dọa...) để bảo vệ mình trước pháp luật.

Và cuối cùng, hãy kiên quyết ly hôn hoặc làm thủ tục ly hôn đơn phương nếu anh ta không đồng ý.

Em đã lãng phí 17 năm thanh xuân, như vậy quá đủ rồi! Cuộc đời ngắn ngủi lắm, em xứng đáng được sống một ngày bình yên, được ăn một bữa cơm không có tiếng chửi bới, được ngủ một giấc không phấp phỏng lo sợ đòn roi.

Thà làm một phụ nữ độc thân tự do còn hơn làm một người vợ bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Hãy dũng cảm đứng lên, bước ra khỏi cánh cửa đó và tự cứu lấy quãng đời còn lại. Hạnh Dung tin em làm được.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • T. 27-05-2026 10:31:47

    Không có công thức đúng cho mọi nhà. Nhà nào ra nhà đó, cha mẹ nào con cái nấy. Có nhà ở chung là ấm, có nhà ở chung là mệt, có nhà ở riêng mà vẫn rất gắn bó.

  • Trâm Trần 27-05-2026 10:09:12

    Nhiều người ngoài hay hỏi “sao không bỏ sớm” nhưng người trong cuộc thường bị kẹt bởi sợ hãi, tiền bạc, con cái, bị đe doạ. Không phải chuyện đơn giản muốn là đi được ngay.

  • Gia Hân 27-05-2026 10:05:37

    Cái giá của im lặng đôi khi còn đắt hơn một lần dứt ra sớm.

  • Nguyễn Mai Khuê 27-05-2026 10:04:08

    Bạo hành gia đình là hành vi vi phạm pháp luật. Người bị hại có quyền rời đi, yêu cầu bảo vệ, cấm tiếp xúc, ly hôn đơn phương. Không cần xin phép ai cả.

  • Quỳnh Vân 27-05-2026 10:01:51

    Nhịn 17 năm thì không phải hi sinh, mà là kéo dài một bi kịch cho cả mẹ lẫn con. Con cái lớn lên trong môi trường đó cũng bị ảnh hưởng nặng.

  • Bích Ngân 27-05-2026 09:59:42

    Tôi nói thật nhé, 17 năm bị đánh thì không còn là mâu thuẫn vợ chồng nữa, mà là bạo hành kéo dài. Ở lại chỉ còn hai thứ, hoặc là bị tàn phá dần, hoặc là một ngày phản kháng rồi mọi thứ vỡ ra theo cách rất xấu.

  • Nhàn mà đủ 27-05-2026 09:18:42

    Mạnh mẽ lên bạn ơi, hãy theo lời chị Hạnh Dung khuyên và tìm lại cuộc sống thật sự cho bản thân mình, mình phải tự cứu mình!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI