19/03/2017 14:00 GMT+7

Truyện ngắn 1.200 chữ: Tiếng kẹt cửa

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
VŨ THỊ HUYỀN TRANG

TTO - Sáng sớm Kha đã gây sự với vợ bằng bộ mặt sưng sỉa. Đúng thật, chỉ cần đóng thêm cái móc vào là mặt Kha sẽ thành cái thớt. Mà chuyện có to tát gì đâu.

Minh họa: Kim Duẩn
Minh họa: Kim Duẩn

Chỉ vì Thà lỡ lấy nhầm miếng thịt lợn rừng để trong ngăn đá mang lọc bỏ bì rang cháy cạnh. Kha bực lắm, vùng vằng chửi tục trong mồm. Người đâu ngu, có cá nấu chẳng nên canh. Đó là thịt lợn rừng mà ông bác mang từ Sa Pa về đợt tết. Kha phải xuống nhà máy trực tết nên bà chị dâu thơm thảo đã dúi cho một ít mang đi.

Bác của Kha có thâm niên ba mươi năm làm nghề mổ lợn rừng nên đã chọn con nào là thịt ngon miễn chê. Thịt lợn rừng phải mang cuốn cùng lá mác mật rồi xiên nướng thì mới vừa mềm vừa thơm. Ăn miếng bì lợn nướng giòn khầng khậc, nhấp thêm hớp rượu quê thì ngon hết nấc.

Nếu không nướng thì mang luộc. Lúc ăn cuốn cùng lá nhội chấm với muối trắng trộn lá nhội giã nhuyễn thì người khó tính mấy cũng phải gật gù.

Ấy thế mà Thà nỡ lòng nào rang khô quắt queo cứng ngắc. Đã bao lần Kha càu nhàu kiểu rang thịt của Thà. Rang khô như thế thì còn gì là chất. Ăn vào mồm chẳng còn nhận ra mình đang ăn thịt lợn.

Mới sáng sớm đầu tóc Thà còn bù xù chưa kịp chải, răng chưa kịp đánh, mặt chưa kịp rửa đã vội vàng đi nấu cháo cho con. Ngày nào cũng ba bữa vật lộn với đứa con lười ăn ngậm bột phồng má. Thà kẹp con giữa hai chân, ngồi lâu ở tư thế ấy lưng đau muốn gãy.

Thà đã giải thích với chồng rằng mình không định lấy túi thịt đó mang đi nấu. Chẳng qua vì vội quá, con cứ lẽo đẽo vướng víu dưới chân. Mà túi thịt lợn rừng để lẫn giữa cả đống túi thịt khác cất trong ngăn đá nên nhầm là chuyện bình thường.

Nhưng Kha tức, vùng vằng bảo: “Đây không ăn cơm. Trưa cô ăn gì thì tự đi mà nấu”. Kha vẫn thường lên cơn như thế. Nhanh thì nửa ngày mà lâu có khi đến cả tuần. Thà chán chẳng buồn nói gì.

Đàn ông mà tủn mủn vụn vặt hơn đàn bà thì nói để làm gì. Chỉ càng khiến mình thêm mệt óc. Mà Thà thì chăm một đứa con bướng bỉnh lười ăn cũng đủ mệt nhoài. Chưa kể phải hoàn thành cả đống giấy tờ mà công ty ưu ái cho làm việc tại nhà.

Kha làm công nhân trong nhà máy ximăng. Sau giờ làm không la cà quán xá thì về nhà nằm cắm mặt vào điện thoại chơi game, xem tin tức bóng đá, chọi gà. Mặc kệ mẹ con Thà vật lộn với nhau. Đến bữa Thà dọn cơm ra gọi ời ời Kha mới chịu ngồi xuống mâm, mắt vẫn liếc vào chiếc điện thoại cầm theo.

Đấy là ngày vui, chứ một khi đã điên thì Thà có biến thành cô Tấm cơm ngon canh ngọt mời mọc chán chê Kha cũng chẳng thèm. Ở mãi quen nết nên Thà mặc kệ. Chẳng hơi đâu vừa hầu vừa nịnh “bố già”. Nhiều lúc mỏi mệt Thà nghĩ có chồng cho ra chồng chứ chồng kiểu này thì nuôi con một mình còn sướng chán.

Chồng gì suốt ngày thương vay khóc mướn chuyện người dưng. Mà vợ con sống trong căn phòng trọ chật chội, ngày mưa vợ chạy hứng chỗ dột khắp nhà thì không thấy xót. Vợ ốm mà con khóc không chịu dỗ, cơm không chịu nấu, cái gì cũng gọi “vợ ơi”.

Vợ vừa chăm con vừa làm việc vất vả ngày đêm dành dụm chút tiền tiết kiệm phòng lúc cha già mẹ yếu, con thơ lúc ốm đau. Chồng chỉ thích nhòm vào cuốn sổ tiết kiệm hỏi thế anh ốm thì sao? Mẹ anh ốm thì sao? Thà bực mình quạt cho một trận. Kha lại bỏ cơm mấy bữa.

Lần này chỉ vì miếng thịt lợn rừng mà Kha giận bỏ đi uống rượu cùng đám bạn. Kha nhắn “tối nay không về nhà” lúc Thà đang phát điên vì thằng nhỏ cố tình nôn trớ. Nhìn nhà cửa còn bề bộn, cơm chưa kịp nấu, con thì đầu tóc quần áo toàn bột xanh lè, Thà bỗng thấy đời mình cực quá.

Vừa tắm cho con Thà vừa oán: “Đi luôn đi, khỏi phải về nhà. Say quá thì đâm đầu vào đâu mà chết”. Đêm khuya, lúc con đã say giấc, Thà lau nước mắt ngồi vào bàn làm việc. Nhưng bỗng nhiên có tiếng kẹt cửa khe khẽ.

Thà dừng những ngón tay trên bàn phím, dỏng tai nghe ngóng. Tiếng kẹt lại vang lên nhưng khẽ khàng hơn. Hình như có ai đó đang cố tình mở cửa sắt bên ngoài. Có phải Kha về không? Không. Tiếng Kha về sẽ khác.

Tính Thà nhát nên hôm nào Kha đi làm ca hai, Thà đều nằm thức đợi chồng về. Thà quen với tiếng Kha mở cổng xóm trọ lách cách, dắt xe vào trước cửa phòng dựng chân chống rồi lại quay ra khóa cổng.

Từ cổng vào phòng Kha bước đúng mười bước, không hơn. Thà vẫn cố nán đợi tiếng chùm chìa khóa va vào nhau khi Kha thò tay qua ô vuông cửa sắt để mở khóa bên trong.

Tiếng kẹt cửa này không phải của Kha. Vậy thì là ai? Của kẻ trộm? Hay chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của Thà? Thà rất sợ bóng đêm, sợ ma và sợ cả con người. Mà xóm trọ dạo này xuất hiện nhiều người lạ. Toàn trộm vặt những thứ linh tinh như khăn tắm, ga trải giường, túm hành tỏi, mấy đôi giày còn mới.

Nghiện ngập ngày càng nhiều và liều. Nếu biết Thà ở nhà một mình với một đứa con thơ thì chúng sợ gì mà không bắt nạt. Thà liếc nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ. Sao giờ này Kha vẫn chưa về nhỉ? Mắt Thà như được đóng đinh vào cánh cửa. Giờ thì Thà cần chồng. Dù chỉ là một gã chồng vô dụng.

Thà cứ ngồi như thế cho đến khi nghe thấy tiếng xe dừng ở cổng, tiếng chùm chìa khóa leng keng. Lần này thì Kha bước mười bốn bước, say mà. Loạng choạng dắt xe vào nhà, Kha đổ uỵch xuống giường rồi lăn ra ngủ như chết, hơi thở toàn mùi rượu.

Nếu phải lúc khác Thà sẽ nguyền rủa bằng đủ thứ ngôn từ. Nhưng đêm nay Thà nhìn chồng ngủ mà thấy lòng nhẹ nhõm. Cứ như thể cả thế giới đầy ma mị và bất ổn đang rình rập ngoài kia cũng biết sợ một gã say vô dụng.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên