Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Truyện ngắn 1.200: Về

15/01/2017 09:57 GMT+7

TTO - Nga chọn bàn góc. Đèn chỗ đó đã bị cháy, toàn bộ ánh sáng chỉ từ đèn đường rọi qua cửa sổ hắt vào, ánh vàng bị cào xước bởi những hạt mưa li ti, một màn bụi nước mỏng tràn trong không gian ngoài cửa sổ.

Minh họa: -Đặng Hồng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

Nga không phải là tên thật, nhưng thôi cứ gọi là Thiên Nga, như cô vẫn tự giới thiệu.

Quán nhỏ nằm ở khu trung tâm, chưa bao giờ thôi đông, đặc biệt là những ngày như hôm nay. Nga tới sớm, khi nhà nhà còn đang bận cúng lễ và rộn ràng chuẩn bị, vậy nên mới còn chỗ mà len vào. Trời vẫn rắc mưa, chầm chậm, ngả nghiêng, tỏa đều trên phố.

Cái bàn nằm ở nơi tối và bất tiện, thế lại hóa hay, Nga không cần đứng lên xê dịch gì khi có người tới xin ngồi chung. Hôm nay chỗ bao nhiêu cũng thành thiếu, người ta bỗng dưng thích xin ngồi cùng bàn với nhau, những người xa lạ. Mà chắc cũng chẳng ai buồn tới xin ngồi chung với Nga, ở cái góc chỉ có ánh đèn vàng bị cào xước là vươn tới được.

Thế mà Nga nhầm, vẫn có một người xin lỗi và cảm ơn ba người khác để len được vào cái góc tù mù đó, cất tiếng xin ngồi cùng với Nga. Cô thông cảm, hôm nay chẳng thể đòi hỏi một chỗ riêng. Hẳn nhiên là Nga thông cảm. Riêng hay không tự trong lòng, không gian thực chẳng nghĩa lý gì mấy.

Ai uống đồ người nấy, bồi bàn xin phép thu tiền đồ uống luôn khi phục vụ. Anh chị thông cảm tất niên đông khách quá. Hẳn nhiên phải thông cảm, chẳng thông cảm thì ở nhà bật tivi mà xem Táo quân.

Người đàn ông ngồi trong bóng tối một hồi mắt quen dần thì nhìn Nga chăm chú. Mắt Nga đã quen với bóng tối từ cả tiếng đồng hồ, nay chỉ liếc qua cũng thấy người kia quen. Là Tiến. Không biết có phải tên thật hay không, nhưng như anh vẫn tự giới thiệu thì vậy.

Nga đã gặp Tiến ở một quán khác. Nga mua vui cho đàn ông. Tiến mua vui cho đàn bà, có đôi khi cả đàn ông. Nghề nào cũng có hội nghề nghiệp và nơi sinh hoạt hội cả. Họ có một quán quen, nơi tập kết làm điểm giao dịch với khách.

Khi nỗi buồn nghề nghiệp tích tụ nhiều quá thì ra đó tìm vui. Quán là một điểm dừng chân để hẹn gặp rồi đưa nhau đi chỗ khác. Những tưởng ngày ngày hì hục phục vụ mua vui đã làm họ chán ngán đến tận cổ những hoạt động ấy, hóa ra không phải. Họ đưa nhau tới một nơi khác, ve vuốt, dịu dàng, yêu thương chảy ra trên từng ngón tay.

Họ ân cần quan sát xem người còn lại muốn gì để dâng lên đầy thành thật. Đó không phải hoạt động phục vụ khách nữa, đó là bản năng yêu toát ra cùng nhu cầu yêu. Cho dù yêu chỉ dừng trên da thịt.

Họ coi đó là việc giải trí, xả hơi, một hoạt động xác thịt có ý nghĩa tinh thần bù đắp lại những lao động nghề nghiệp họ vẫn làm hằng ngày, bù lại những yêu cầu quái gở, những lỗ mãng bạo lực từ muôn vàn khách hàng của họ. Nga đã gặp Tiến ở một nơi như thế, dù cô và Tiến chưa bao giờ đưa nhau đi nơi khác.

Hôm nay, điểm hẹn đóng cửa. Chẳng ai đi tìm đĩ ngày hôm nay.

*

Tiến nhìn Nga chăm chú rồi cất tiếng hỏi trước: Sao chưa về? Nga chẳng nhìn Tiến. Chìm trong bóng tối rồi thì còn cần gì nhìn bằng mắt nữa, người ta nghe bằng tóc, bằng da, bằng sóng truyền trong không gian. Nga bảo: Bị cướp. Chẳng còn gì mà về.

Mưa vẫn miệt mài rắc đầy phố. Người đổ ra đường đã đông. Người trong quán đông chẳng kém. Không gian ầm ĩ rộn ràng rào rào như một trại gà đập cánh. Chính ra như thế lại thích hợp để im. Lặng lẽ uống, lặng lẽ chìm trong phần hắt của ánh đèn vàng xước mưa.

Nga đưa cốc lên miệng theo thói quen, mà hóa ra cốc đã cạn. Tiến gạt cốc của mình về phía Nga. Nga ngập ngừng uống nốt giọt còn lại trong cốc của Tiến, rồi hỏi: Sao không về? Chẳng còn ai mà về, Tiến đáp.

*

Bên ngoài rét cắt da cắt thịt mà người đi lại vẫn va vào nhau. Những người kia thích rời căn nhà ấm để ra đường, thích đứng gần những cái hồ thốc gió chờ đến giờ để ngửa mỏi cổ xem pháo hoa. Những người như Nga và Tiến lại chỉ muốn biến hẳn khỏi đám đông này để ngồi yên trong một ngôi nhà nào đó, xa. Thế nhưng rồi rốt cuộc họ vẫn đang ngồi đây, một góc tù mù tối, hai cốc đều đã cạn.

Tiến hỏi uống gì nữa không, ngày đông thế này chỗ đắt hơn vàng, ngồi mà không uống tiếp chiếm chỗ của người ta sao được. Nga bảo uống bao nhiêu vẫn khát. Tiến bảo thôi, đi, qua chỗ Tiến. Nga ngập ngừng. Rồi tặc lưỡi. Đi.

Đến phòng trọ, Tiến đưa thẳng Nga vào giường. Nga không hẳn là muốn nhưng cũng theo. Nga đã chán tới độ thôi giờ ra sao cũng được. Bỗng thấy Tiến lật dát giường lên, lấy ra một cái hộp. Tiến bớt lại vài tờ tiền vứt lại vào hộp ấy, còn lại đưa Nga cả. Nga nhìn. Phòng bật sáng đèn, nhìn thôi là đủ không cần cất tiếng hỏi.

Tiến bảo cho Nga mượn khoản để dành được, rồi Tiến sẽ chở Nga về nhà, bao giờ có trả lại sau, cái giới này trốn đi đâu với nhau được, chẳng sợ. Nga vẫn đứng như dính chặt vào viên gạch nứt cạnh giường, nhìn Tiến. Nga thấy Tiến không đùa. Ba trăm cây số đấy, anh đưa tôi về làm sao. Tiến bảo đi được, đêm nay chả ma nào đi, đường của mình ta, sẽ kịp sáng mai tới nhà.

Khi đi qua đầu ngõ, Tiến dừng lại nhặt một cành trong núi đào bị chất đống bỏ đi. Đi ba trăm cây hoa bay hết cánh cả, lá có khi cũng chẳng còn, nhưng thôi, cứ buộc vào xe, mang đào phố về nhà.

Thế rồi Tiến đèo Nga đi. Mưa lắc rắc mà đi nhanh táp rát mặt. Rét ngấm vào tận chân tóc, đông cứng cả mũi, nhức nhối vành tai. Tiếng gió bạt át cả tiếng hát ca chúc mừng vọng ra từ những loa dựng ngoài phố. Nhưng rét dừng đâu đó chứ không sao chen nổi vào lòng.

Truyện ngắn 1.200 chữ: Thơm đời

TTO - Nhiều lần tuyệt vọng đến mức cô muốn mình lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Muốn đến một nơi nào đó thật xa vắng. Không ai biết mình mà mình cũng không quen biết ai.

Truyện ngắn 1.144 chữ của THÙY ANH