Tôi đến một quán cafe, ở trong đó rất đáng sợ, bóng tối bao trùm, tất cả ảm đạm, mù mịt. Bạn tôi, một kiến trúc sư bị điên (giống tất cả kiến trúc sư chuyên nghiệp) đang ở phía sau một cây dương xỉ nhìn rất tà ác.
"Jesse! Ngồi đây em". Hai mắt di chuyển sang trái và phải, nhìn ông giống như là gián điệp hay ninja. Ông đang hút một loại thuốc lá mà tôi chỉ hút được một lần rồi bỏ, nếu hút lần hai chắc bị ung thư liền!
"Dạ". Tôi cười to: "Em rất vui khi anh mời em đi uống nước".
"Anh đọc bài em viết về Aliens (Người ngoài hành tinh)". Ông gật đầu hài lòng với tôi như tôi vừa làm điều tốt đẹp.
"Dạ anh, em chỉ viết bài đó cho hài…".
Hôm nay anh nói với em về sự kiểm soát của người ngoài hành tinh đây!"
"Dạ vâng anh". Mà nhớ rồi, bạn tôi đúng là kiến trúc sư chuyên nghiệp!
"Vậy, em có mang theo bút và sổ chứ? Anh chỉ em cách họ kiểm soát thế giới. Em biết bài hát Tết Tết Tết đến rồi phải không? Đó, họ dùng nó để kiểm soát thế giới. Đừng cãi anh nhé".
Mặt bạn tôi rất tự hào, như ông vừa mới giải cứu cả thế giới.
"Dạ… bài hát Tết Tết Tết đến rồi… kiểm soát thế giới sao anh?".
"Mày không biết thật à?".
Mặt ông bực mình, nhìn tôi như tôi không biết bầu trời màu xanh.
"Tần số trong nhạc! Nghe bài hát đó chưa?".
"Ùm, vậy bài hát Tết Tết Tết đến rồi… Tết tết... dạ, sorry anh thực sự em không thích hát lắm".
"Thôi. Cậu đừng hát nữa. Thiệt là khủng khiếp quá đi".
"Dạ, em sorry".
Ông lại chuyển mắt sang phải và trái như đang tìm một con rắn trên cây tàn ác.
"Tần số trong nhạc! Nó chậm, mình nghe bài đó rồi sóng não bắt chước theo, rồi cái suy nghĩ cũng chậm theo tần số này! Thấy chưa?".
"Anh uống thuốc chưa?" Tôi hỏi, để làm anh ấy quên những điều gì đang nói.
"Uống rồi, mà quên uống nước". Mặt ông nghiêm túc. Tôi không có lựa chọn nữa, phải chịu khó nói chuyện xàm với ông.
"Hôm qua anh ngồi ở ngoài nhà chăm sóc cho vườn và nói chuyện với cây thì hàng xóm họ xâm lược anh. Họ mở nhạc Tết Tết Tết đến rồi khiến tai anh bị xúc phạm! Chả làm ăn được gì, chỉ suy nghĩ đến chuyện "ăn và chơi!!!". Tần số này anh không thể nói chuyện hài, đó là sóng "Alpha". Nó gửi tín hiệu đến não, rồi não bảo hệ thống máu, phổi, hóc môn… đi theo luôn".
"Sao não có thể sai bảo mọi người thế anh?".
"Em có tập trung vào nhạc ở cafe này không? Giống như nhạc trong club hay bar: Boom boom boom... là thấy bài nhạc đó trong người mình, thì não bảo đổi tần số và cả người mình làm theo lệnh".
Tôi nghĩ:
"Tôi có thể hiểu ông đang nói chuyện gì và nó làm tôi sợ. Trời ơi, tôi cũng bị điên theo?". Tôi lại nhìn gói thuốc lá kia.
"Vậy, em hiểu rồi đúng là tần số trong nhạc có thể ảnh hưởng đến mình. Nhưng sao họ xâm lược được anh?".
"Tần số 432hz, nó là loại nhạc có tên bài hát: "Tết đến rồi", nếu ai bắt nghe bị tẩy não.
Họ biết Tết sắp đến rồi, họ đi ra ngoài, nghĩ về chuẩn bị tiền cho Tết, lương tháng mười ba, cái đầu tập trung của họ giờ bị cướp thành tài sản của cái Tết và tiền bạc".
"Tết là ngày của người ngoài hành tinh à?".
"Em không tin sao? Nếu không có tần số 432hz đó thì sóng não mình sẽ không quan tâm về bài hát này, anh sẽ nói chuyện với nhóm cây bạn anh thoải mái. Mà khi nghe nhạc rồi phải điên theo thôi".
Cả cơ thể tôi đang mong muốn Tết đến đi để tôi trốn cuộc trò chuyện này!
"Anh ơi, em xin hút một điếu thuốc của anh đuợc không?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận