Theo chân Bác

16/10/2007 17:04 GMT+7

TTO - Theo chân Bác là một trong những bài thơ hay nhất của nhà thơ Tố Hữu, cũng là một trong những bài thơ hay nhất trong hàng ngàn bài thơ ngợi ca Hồ Chủ tịch. Đúng như tên gọi, từng câu thơ đi theo từng bước chân của Bác trong cuộc đời đầy những thử thách, gian lao, trong sự nghiệp vĩ đại, trong quyết tâm, ý chí sắt đá và tình yêu thương vô bờ bến...

VQUDAIZm.jpgPhóng to

Theo chân Bác

TTO - Theo chân Bác là một trong những bài thơ hay nhất của nhà thơ Tố Hữu, cũng là một trong những bài thơ hay nhất trong hàng ngàn bài thơ ngợi ca Hồ Chủ tịch. Đúng như tên gọi, từng câu thơ đi theo từng bước chân của Bác trong cuộc đời đầy những thử thách, gian lao, trong sự nghiệp vĩ đại, trong quyết tâm, ý chí sắt đá và tình yêu thương vô bờ bến...

.................................................

Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

Tháng nǎm ơi, có thể nào quênHàng bóng cờ tang thắt dải đenRủ giữa lòng đau. Ta nhớ mãiCuộc đời như ngọn lửa đầu tiên.

Tôi viết bài thơ mừng thọ BácNǎm nay vừa tuổi tám mươi trònChắc như thường lệ. Người đi vắngĐể mọi lời ca tặng nước non.

Tôi viết bài thơ cho các conMai sau được thấy Bác như cònPhơ phơ tóc bạc, chòm râu mátĐôi dép mòn đi, in dấu son.

Xin nhớ từ đây, nhớ lại ngàyBác Hồ từ giã cõi hôm nayBảy mươi chín tuổi xuân trong sángVào cuộc trường sinh, nhẹ cánh bay...

Lạ thay, sức mạnh của tâm hồnMắt vẫn tươi như suối tận nguồnTay nhịp cho đời cao tiếng hátTrời thu xanh ngát sáng Tuyên ngôn.

Như thế, Người đi... Phút cuối cùngNhẹ nhàng, thanh tịnh, rất ung dungLời Di chúc gửi, êm bên gốiQuên nỗi mình đau, để nhớ chung.

Bác ơi!

Thôi đập rồi chǎng? một trái timĐỏ như sao Hỏa, sáng sao Kim!Muốn òa nức nở bên em nhỏNước mắt ta đành nuốt, lặng im.

Cứ nghĩ: Hồn thơm đang tái sinhNgôi sao ấy lặn, hóa bình minhCơn mưa vừa tạnh. Ba Đình nắngBác đứng trên kia, vẫy gọi mình.

Súng hãy gầm lên, nén xót đauHãy lau ráo lệ, ngẩng cao đầu!Chỉ xin nhớ để lời đêm trước:Đốt pháo hoa mừng, đến lễ sau.

Bác đi... Di chúc giục lòng taCho cả muôn đời một khúc caLẽ sống, niềm tin, mong ước lớnVà tình thương, ơn nghĩa bao la.

*

Tôi trở về quê Bác, làng SenƠi hoa sen đẹp của bùn đen!Làng quen như thể quê chung vậyMấy dãy ao chua, mảnh đất phèn.

Thǎm lại vườn xưa, mái cỏ tranhThương hàng râm bụt, luống rau xanhBa gian nhà trống, nồm đưa võngMột chiếc giường tre, chiếu mỏng manh.

Ôi sáng hè vui, Bác trở vềVẫn không quên lối cũ, tình quêBạn xưa, còn nhớ khi câu cáNhớ quả cà ngon, nhớ gốc chè....

Nhớ những nǎm nao... Máu Cửa RàoThân yêu hai tiếng gọi "đồng bào"Phận nghèo, nước mất, dân nô lệĐêm tối, trời mây, chẳng ánh sao.

Đã tắt lâu rồi, lửa nghĩa quânPhan Đình Phùng đó, Tống Duy TânNguyễn Trung Trực lại Hoàng Hoa ThámĐầu dám thay đầu, chân nối chân!

Muôn dặm đường xa, biết đến đâu?Phan Chu Trinh lạc lối trời ÂuPhan Bội Châu, câu thơ dậy sóngBạn cùng ai, đất khách dãi dầu?

Cha đã đi đày, đau nỗi riêngCòn nghe tiếng gót nặng dây xiềng...Mẹ nằm dưới đất, hay chǎng hỡiXin sáng lòng con ngọn lửa thiêng!

Từ đó, Người đi... những bước đầuLênh đênh bốn biển, một con tàuCuộc đời sóng gió. Trong than bụiTay đốt lò, lau chảo, thái rau.

Mở mắt trông quanh, màu sắc mớiNhững bờ bến lạ, nước nông sâuÁ, Âu đâu cũng lòng trong đụcVàng máu chia hai cảnh khổ giàu.

Muôn nỗi đời như ảnh trắng đenBâng khuâng đêm lạnh, thức bên đènMột hòn gạch nóng nung tâm huyếtMẩu bánh mì con nuôi chí bền.

Bao nẻo người đi, bước trước sauMột câu hỏi lớn: Hướng về đâu?Nǎm châu thǎm thẳm, trời im tiếngSách thánh hiền lâu đã nhạt màu.

Gǎng-đi, quay lại chiếc xa xưaDệt tấm lòng nhân đựng gió mưa!Nghiệp lớn, Tôn Vǎn vừa dựng đóTrǎm nǎm tay lái vững vàng chưa?

Ôi nhân loại! Địa cầu cháy bỏngLò sát sinh ngập máu xương rơiLũ đế quốc như bầy quỉ sốngNướng người ǎn, nhảy nhót, reo cười.

Bỗng sấm nổ, Rạng Đông chớp giậtHoan hô Cách mạng tháng Mười Nga!Tủ sắt ngai vàng quǎng xuống đấtCông nông ta làm chủ đời ta,

Xóm thợ Pa-ri nghèo cuối ngõTưng bừng gác trọ đón bình minhMác - Lê-nin đến... Từng trang đỏChân lý đây rồi, lẽ tử sinh!

Đứng dậy! Ơi Người cùng khổ ơi!Tiếng chuông ta đánh, giục liên hồiHãy bay đi, hãy bay qua sóngVề nước non xa, thức tỉnh đời...

*

Tháng Giêng, Mạc-tư-khoa tuyết trắngMột người đi, quên rét buốt xươngTừ xa đến... Lòng đau trĩu nặngGiữa dòng người im lặng trên đường.

Anh tìm ai? Lê-nin vĩ đạiTinh hoa trái đất, chất kim cươngCon người đẹp nhất trong nhân loạiTrí tuệ, tình yêu của bốn phương.

Lê-nin ơi, Người Thầy, Người ChaNiềm tin trong sáng mãi lòng taĐêm nay nằm đó, mà thanh thảnVầng trán mênh mông tỏa chói loà.

Tưởng nghe tiếng Người vang giục bướcHãy trở về châu Á trẻ trungHỡi người trai Việt Nam yêu nướcThổi bùng lên ngọn lửa anh hùng!

Về phương Đông, ta về phương ĐôngCùng phương Tây, giương ngọn cờ hồngĐi ta đi, anh em đồng chíChặt xiềng gông, chặt hết xiềng gông!

Chào Trung Quốc trào sôi sức sốngChào Quảng Châu công xã chính quyềnĐất tươi tốt. Đây mùa gieo giốngHỡi Thanh niên cách mạng, vùng lên!

Hồn Nước gọi. Tiếng bom Sa DiệnTrái tim Hồng Thái nổ vang trờiMáu thơm tưới mầm non xuân đếnVui lại rồi, Tổ quốc ta ơi!

Bác về kia! Đảng đã ra đời!Trải mấy phong trần tuổi bốn mươiTay Bác cầm tay đồng chí trẻTiến lên! Thời đại giục chân người.

*

Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù ĐổngVươn vai, lớn bổng dậy nghìn cânCưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửaNhổ bụi tre làng, đuổi giặc Ân!

Như thế, buổi xuất quân hùng vĩChúng ta đi, quyết chí, tự hàoĐường Kách mệnh sáng ngời chân lýĐảng cầm cương lịch sử lên cao.

Hãy nghe khúc nhạc đầu hùng trángBản trường ca chiến đấu Việt NamTrống Xô-viết rung trời Cách mạngCờ búa liềm đỏ đất Hồng Lam!

Khủng bố trắng. Máu dầm mặt đấtChật Côn Lôn, Lao Bảo, Sơn LaMuôn chiến sĩ, một lòng bất khuấtChỉ thương người sương tuyết bôn ba.

Nguyễn Ái Quốc. Ôi tên tha thiếtCủa đời ta. Người ở phương nào?Gió ơi gió, ơi chim có biếtMột người tù cất cánh bay cao?

Ta lại dấn chân vào trận mớiSóng người dâng ngập lối, biểu tìnhRầm rộ cuộc diễu binh vĩ đạiVì tự do, cơm áo, hòa bình.

Và những ngày qua, những tháng quaThư về từng lá, ấm lòng taĐường dài nẻo ngắn, lời khuyên dặnTrǎm nỗi buồn vui, việc nước nhà...

Chiến tranh nổ. Gần xa hùm sóiCắn cổ nhau. Pháp bại, Nhật vào.Thân một cổ hai tròng buộc tróiPhải vùng lên, này súng này dao!

Bắc Sơn gọi, Nam Kỳ nổi dậySống một ngày hơn mấy mươi nǎmLửa cǎm giận sôi dòng máu chảySức mỗi người bỗng hóa thành trǎm!

*

Chiều mùa thu ấy... Đến Diên AnCó một Hồng quân, tay nóng ranĐẩy chiếc xe bò lên với bạnRồi đi.... Lần bước xuống phương Nam...

Ôi sáng xuân nay, xuân 41Trắng rừng biên giới nở hoa mơBác về... Im lặng. Con chim hótThánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...

Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!Nhớ thương, hòn đất ấm hơi NgườiBa mươi nǎm ấy, chân không nghỉMà đến bây giờ mới tới nơi!

Ai đã đến, ai chưa đến đóCó hòn núi Mác, suối Lê-ninHãy về thǎm quê ta Pác BóNơi Bác về, nguồn nước mới sinh.

Hỏi dòng khe ấy, hỏi tre lauNhững tháng ngày xưa.... Bác ở đâu?Núi vẫn nghiêng đầu nghe vách đáHát cùng cây lá gió ngàn sâu...

Hát rằng:

Sáng ra bờ suối, tối vào hangCháo bẹ rau mǎng vẫn sẵn sàngBàn đá chông chênh, dịch sử ĐảngCuộc đời cách mạng thật là sang! (1)

Hang lạnh nhớ tay Người đốt củiBập bùng lửa cháy suốt đêm thâuAi hay ngọn lửa trong hang núiMà sáng muôn lòng, vạn kiếp sau!

Ngày hội lớn. Trung ương quanh BácLán tre vừa lợp, ấm tình thươngLịch sử hôm nay, đầu ngọn thácGọi toàn dân cứu nước, lên đường.

Việt Minh, hai tiếng dậy chiến khuTruyền khắp dân gian, đuổi giặc thù Cây đá mừng reo theo mỗi bướcSớm hôm xóm núi bóng Già Thu....

*

Lam Sơn dậy một vùng Núi đỏ (2)Du kích quân rộn rã thao trườngCao-Bắc-Lạng khơi dòng thác đổChảy về xuôi, mở lối đại dương.

Lại thương nỗi: đọa đày thân BácMười bốn trǎng tê tái gông cùmÔi chân yếu, mắt mờ, tóc bạcMà thơ bay... cánh hạc ung dung!

Xta-lin-grát. Đất trời vang độngÉn thu sang. Mừng Bác lại về!Hoan hô Đội Tuyên truyền giải phóngBuổi ra quân, gươm nóng lời thề!

Già nàoTrẻ nàoĐàn ông nàoĐàn bà nàoKẻ có súng dùng súngKẻ có dao dùng dao.Thấy Tây, cứ chém phứaThấy Nhật, cứ chặt nhào!Ào ào ào... ào ào ào (3)

Đường tiến công, sông núi xôn xaoBác đã về xuôi. Chào Đại hộiTiến quân ca sôi nổi Tân Trào!

Tổng khởi nghĩa! Lệnh truyền đêm trướcSáng quân ra giải phóng Thái NguyênHà Nội, Huế, Sài Gòn, cả nướcĐứng lên ta giành hết chính quyền!

*

Việt Nam, ta lại gọi tên mìnhHạnh phúc nào hơn được tái sinhMát dạ ông cha nghìn thuở trướcCho đời, hai tiếng mới quang vinh!

Hôm nay sáng mồng hai tháng chínThủ đô hoa, vàng nắng Ba ĐìnhMuôn triệu tim chờ... chim cũng nínBỗng vang lên tiếng hát ân tình

Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!

Người đứng trên đài, lặng phút giâyTrông đàn con đó, vẫy hai tayCao cao vầng trán... Ngời đôi mắtĐộc lập bây giờ mới thấy đây!

Người đọc Tuyên ngôn.... Rồi chợt hỏi:"Đồng bào nghe tôi nói rõ không?"Ôi câu hỏi, hơn một lời kêu gọi Rất đơn sơ mà ấm bao lòng!

Cả muôn triệu một lời đáp: "Có!"Như Trường Sơn say gió biển ĐôngVâng, Bác nói, chúng con nghe rõMỗi tiếng Người mang nặng núi sông.

Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòaTa nhìn lên Bác, Bác nhìn taBốn phương chắc cũng nhìn ta đóNước Việt Nam dân chủ cộng hòa!

Ta đứng đây, lẫm liệt đường hoàngNhư Thạch Sanh, khí phách hiên ngangLưng đàn, tay búa, tay giương nỏChém Mãng xà vương, giết đại bàng.

Chúng đến đó. Cả bầy hùm sóiPháp theo Anh, một giống thực dânMáu đã chảy. Miền Nam đã gọiNhững chuyến tàu hối hả ra quân...

Ghê thay lũ ô binh thổ phỉKéo vào ǎn, miền Bắc xác xơNguy vận nước mong manh đầu chỉSức toàn dân quyết giữ cơ đồ!

Bác Hồ thức. Nǎm canh không ngủNghe phong ba gào thét đá ghềnhVững tay lái. Ôi người thủy thủĐã từng quen bốn biển lênh đênh!

Người trông gió bỏ buồm, chọn lúcNước cờ hay, xoay vạn kiêu binhLòng nhẫn nhục quyết không khuất phụcYêu hòa bình, đâu sợ chiến chinh!

Giặc đã đánh. Thì ta quyết đánh!Thà hy sinh tất cả, không naoLời Bác gọi, nửa đêm vang lệnh:"Hãy xông lên, chiến sĩ đồng bào!"

Cả nước đáp một lời: Quyết thắng!Phố phường giǎng chiến lũy, vươn caoXóm thôn dựng pháo đài, đứng thẳngTre thành chông, người hóa anh hào!

Trải chín nǎm trường, đi kháng chiếnGót chân trơn càng luyện tinh thầnCon suối nhỏ cũng mang hồn biểnMỗi đời riêng lớn giữa lòng dân.

Ta có Bác dẫn đường lên trướcBác cùng ta, mỗi bước gian laoVui sao buổi hành quân nắng lửaBỗng gặp Người, lưng ngựa đèo cao...

Thương sao, sáng lên đường ra trậnNgười đến thǎm ta, vượt lũ nguồnNhớ sao giữa chiến trường lửa đạnNgười đứng trông ta đánh diệt đồn!

Chống gậy lên non xem trận địaVạn trùng núi đỡ vạn trùng mâyQuân ta khí mạnh nuốt Ngưu ĐẩuThề diệt xâm lǎng lũ sói cầy (4)

Ôi những chiều mưa đầm lá cọBác vào, tươi mỗi lán lều con...Bữa cơm muối, mǎng non bí đỏTháng ngày vui có Bác mà ngon!

Nơi Bác ở: sàn mây vách gióSáng nghe chim rừng gáy bên nhàĐêm trắng một ngọn đèn khêu nhỏTiếng suối trong như tiếng hát xa

Tiếng hát xa đưa... Muôn tiếng hátĐiện Biên! Trời đất dậy tin mừngBác Hồ khẽ vuốt chòm râu mátGió sớm đưa hương ngát cả rừng...

Điện Biên! Lừng lẫy Việt Nam taVang tiếng kèn vui gọi mọi nhàMời bạn gần xa ra tuyến lửaMở đường giải phóng Á-Phi-La!

*

Chưa vẹn tròn vui, đã sáng tươiĐường lên hạnh phúc đỏ chân trờiBốn nghìn nǎm cũ, bao mơ ướcĐã được hôm nay, rạng mặt người!

Chung sức lại, ơi anh ơi chịRuộng đồng ta, nhà máy ta đâyChỉ hai tiếng thân yêu: đồng chíĐã thương rồi, ấm những bàn tay.

Đơn giản vậy, cơm ǎn áo mặcCủa ta nay, nặng biết bao tìnhCả không khí, trời xanh miền BắcCũng trong như lòng Bác thương mình!

Muôn dặm ta đi, mới bước đầuNhớ lời Bác dạy, dễ quên đâu!Nước non còn nỗi đau chia cắtNam Bắc hai miền, ta có nhau

Giặc Mỹ ngông cuồng đã đến đâyHắn thường đem súng dọa Đông TâyLương tâm quen thói vàng mua bánCó chúng ta đây, diệt chúng mày!

Máu đọng chưa khô, máu lại đầyHỡi Miền Nam trǎm đắng nghìn cayHǎm lǎm nǎm chẳng rời tay súngĐi trước về sau, đã dạn dày!

Hỡi Miền Bắc đó, nặng đôi vaiGánh cả non sông, vượt dặm dàiXẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nướcMà lòng phơi phới dậy tương lai!

Ôi! đất anh hùng dễ mấy mươiChìm trong khói lửa, vẫn xanh tươiMưa bom, bão đạn, lòng than thảnNhạt muối, vơi cơm, miệng vẫn cười.

Thời đại lớn cho ta đôi cánhKhông có gì hơn Độc lập Tự do!Bốn mươi thế kỷ cùng ra trậnCó Đảng ta đây, có Bác Hồ.

Ta hiểu. Miền Nam thương nhớ BácNóng lòng mong đợi Bác vào thǎmTa hiểu. Đêm nằm nghe gió gácBác thường trǎn trở, nhớ Miền Nam!

Ai nói giùm ta hết tấm lòngBác Hồ thương nhớ mỗi dòng sôngMỗi hòn núi ở Miền Nam đóNhư thịt da ta rỏ máu hồng!

Bản đồ bên vách treo, không nóiIn mãi bàn tay Bác chỉ đườngTấm lịch ngày ngày nghe Bác hỏi:Hôm nay, đâu thắng ở tiền phương?

Ơi anh Giải phóng chân không mỏiMỗi bước hành quân, mỗi chiến côngCó thấy ấm lòng nghe Bác gọiSáng đường, đôi mắt Bác hằng trông!

Các anh, các chị ở trong raNhững đứa con yêu trở lại nhàCó phải mỗi lần ta gặp BácBác vui như trẻ lại cùng ta?

Ôi! nụ cười vui của Bác Hồ"Miền Nam đánh giỏi, Mỹ thua to!"Bác ơi! Con biết con chưa giỏiQuét sạch đường đi, để Bác vô!

*

Còn những ai chưa được một lầnTrong đời, gặp Bác? Hãy nhanh chânTiến lên phía trước! Trên cao ấyBác vẫn đưa tay đón lại gần....

Bác vẫn đi kia... giữa cánh đồngThǎm từng ruộng lúa, hỏi từng bôngGhé từng hợp tác, qua thôn xómXem mấy trường tươi, mấy giếng trong....

Bác vẫn về kia... Những sớm trưaHỏi lò than, xưởng máy, giàn tơHỏi anh hỏi chị công nhân ấyVàng ngọc thi đua được mấy giờ?

Ơi anh bộ đội trên mâm pháoMắt lượn trời cao, dõi bóng mâyCó thấy, bốn mùa, quên nắng bãoBên ta, Bác vẫn thức đêm ngày?

Biết chǎng, hỡi mẹ rất anh hùngCon mấy lần đi lập chiến côngHỡi chị hằng trông ngày thắng trậnBác khuyên thương nhớ vững bền lòng.

Và các em, có hiểu vì saoLòng Bác mênh mông vẫn dạt dàoYêu nụ mầm non, yêu tuổi trẻ?Biển thường yêu vậy sóng xôn xao...

Vì sao? Trái đất nặng ân tìnhNhắc mãi tên Người: Hồ Chí MinhNhư một niềm tin, như dũng khíNhư lòng nhân nghĩa, đức hy sinh.

Đâu chẳng vang lời Bác thiết tha?Đời vui tiếng Bác ấm muôn nhàBác đi... Đâu cũng nghe chân bướcNhư gió xuân về, đất nở hoa....

Nếu có hôm nào ta vắng BácChắc là Người bận chuyến đi xa...Ơi đàn em nhỏ quên ca hátHãy lớn ngoan như Bác có nhà!

*

Anh dắt em vào cõi Bác xưaĐường xoài hoa trắng nắng đu đưaCó hồ nước lặng sôi tǎm cáCó bưởi cam thơm, mát bóng dừa.

Có rào râm bụt đỏ hoa quêNhư cổng nhà xưa Bác trở vềCó bốn mùa rau tươi tốt láNhư những ngày cháo bẹ mǎng tre....

Nhà gác đơn sơ, một góc vườnGỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơnGiường mây chiếu cói, đơn chǎn gốiTủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn.

Máy chữ thôi reo, nhớ ngón đànThong dong chiếc gậy gác bên bànCòn đôi dép cũ, mòn quai gótBác vẫn thường đi giữa thế gian...

Bụt mọc dầm chân đứng đợi ai (5)Quanh hồ thấp thoáng bóng hôm maiNgọn đèn kia thức bên ai đóMà dạ hương còn phảng phất bay!

Ô vẫn còn đây, của các emChồng thư mới mở, Bác đang xemChắc Người thương lắm lòng con trẻNên để bâng khuâng gió động rèm...

Con cá rô ơi, chớ có buồnChiều chiều Bác vẫn gọi rô luônDừa ơi, cứ nở hoa đơm tráiBác vẫn chǎm tay tưới ướt bồn

Ôi lòng Bác vậy, cứ thương taThương cuộc đời chung, thương cỏ hoa Chỉ biết quên mình, cho hết thảyNhư dòng sông chảy, nặng phù sa.

Như đỉnh non cao tự giấu hìnhTrong rừng xanh lá, ghét hư vinhBác mong con cháu mau khôn lớnNối gót ông cha, bước kịp mình.

Ta vào thǎm Bác, gặp Lê-ninTrán rộng yêu thương, dõi mắt nhìnNgười đến cùng ta, ngồi với BácNhư hình với bóng, một anh linh.

*

Bác ơi!

Xin để Người yên giấc mộng sayCòn trời đất đó, nước non đâyCòn ba mươi triệu con Nam BắcQuyết thắng, bền gan, tay nắm tay.

Còn triệu anh em đồng chí đóBốn mươi nǎm Đảng, óc tim này.Nhớ lời Di chúc, theo chân BácLên những tầng cao, thẳng cánh bay!

Ngày mai, thống nhất lại non sôngMẹ được gần con, vợ gần chồngÔi đến ngày ta vui sướng nhấtThỏa lòng Bác lại trở về trông!

Đời sẽ tươi hơn, xây dựng mớiĐàng hoàng to đẹp, sáng trời ĐôngTuổi xanh vững bước lên phơi phớiĐi tới, như lòng Bác ước mong.

Đem ngày gần lại, đổi nǎm xaNghĩa lớn tình chung, vẫn ruột ràBốn biển anh em hòa hợp lạiTrǎm đường một hướng, nở muôn hoa

*

Bác ơi!

Tết đến. Giao thừa đóVẫn đón nghe thơ Bác mọi lầnRíu rít đàn em vui pháo nổTưởng nghìn tay Bác vỗ xuân sang...

-----------------------

1,3,4. Thơ Hồ Chủ Tịch

2. Lam Sơn: Một khu du kích ở tỉnh Cao Bằng

5. Bụt mọc. một loại cây bên hồ, có rễ dài mọc sát mặt nước, giống những tượng Phật

TỐ HỮU (1-1970)

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Top