25/07/2015 10:35 GMT+7

Xé nát kỳ vọng của người thân

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa trạc 22 tuổi. Họ học năm 1 và năm 3 một trường trung cấp y dược tại Cần Thơ. Cả hai ra tòa về tội danh mà nghe qua ai cũng không ngờ tới: “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”...

minh họa

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn An Giang nợ Trần Chí Bạn 37 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Bạn đã nhiều lần đòi Giang trả số nợ trên nhưng Giang không trả. Biết Nguyễn Vũ Linh là bạn thân của Giang nên Bạn bàn với Nguyễn Quang Vỉnh bắt cóc Linh nhằm buộc Giang phải trả 3 triệu đồng.

Cả hai chở Linh đến nơi vắng vẻ thì dừng xe. Bạn hỏi Linh chỗ ở của Giang nhưng Linh trả lời không biết. Bạn dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào người Linh, khống chế Linh gọi điện cho Giang và yêu cầu Giang phải đưa 3 triệu đồng mới thả Linh.

Giang kể lại sự việc cho chị Mã Hồng Châu biết. Chị Châu đã trình báo công an. Khi Bạn đến quán cà phê nhận tiền thì bị bắt...

Mê cá độ bóng đá dẫn đến phạm tội

Trong phiên sơ thẩm tại TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, bị cáo Bạn trình bày đã quen với Giang hơn một năm trước, cả hai cá cược bóng đá với nhau nhiều lần.

Bạn thua Giang hơn 40 triệu đồng và đã chung tiền sòng phẳng, nhưng tới phiên Bạn thắng độ 71 triệu đồng thì Giang chỉ trả 34 triệu đồng rồi im luôn mặc dù Bạn đã nhiều lần gọi điện đòi, thậm chí nhắn Giang nếu không có tiền thì trả dần mỗi lần vài ba trăm ngàn đồng cũng được nhưng Giang không chịu trả.

Bạn tìm đến chỗ trọ, Giang trốn đi chỗ khác. Tức giận trước cách hành xử của Giang cộng thêm lúc đó cạn tiền nên máu sân si nổi lên, khiến Bạn ra tay côn đồ với Linh.

Hội đồng xét xử phân tích bị cáo đã học đến năm 3, tức có đủ trình độ để biết hành vi cá độ là phạm pháp, tại sao lại tham gia? Số tiền hơn thua đó là tiền phi pháp, không được pháp luật thừa nhận.

Cũng may cho bị cáo, đối với hành vi tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền của bị cáo và của Giang do chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra chỉ xử phạt hành chính đối với bị cáo và Giang, nếu không bị cáo đã bị xử thêm về tội đánh bạc.

Nghe vậy, gương mặt bị cáo Bạn càng tái xanh, trong đôi mắt bị cáo hiện lên vẻ sợ hãi. Bị cáo nói lắp bắp: “Dạ, dạ...”.

Một vị hội thẩm đã lớn tuổi, khoảng chừng 60, hắng giọng: “Bị cáo là sinh viên, tiền đâu bị cáo chung độ cho Giang đến trên 40 triệu đồng?”. Bị cáo Bạn ấp úng: “Bị cáo cầm xe, laptop, bán điện thoại di động và bán dụng cụ y khoa...”.

Vị hội thẩm hỏi tiếp: “Cha mẹ bị cáo làm nghề gì? Chắc hẳn giàu lắm nên mới cung cấp cho bị cáo đầy đủ như vậy?”. Bị cáo Bạn: “Dạ không, cha mẹ bị cáo không giàu. Cha mẹ bị cáo làm vuông tôm”.

Nghe đến đây, gương mặt của vị hội thẩm trở nên nghiêm khắc hơn và giọng ông hơi gắt: “Biết cha mẹ không giàu, biết cha mẹ làm vuông tôm vất vả để cho bị cáo học ngành học mà học phí rất cao, rồi tiền mua sách vở, dụng cụ y khoa, tiền nhà trọ, chi phí ăn uống sinh hoạt hằng tháng cũng rất tốn kém. Vậy sao bị cáo không chú tâm học hành mà lại tham gia cá độ bóng đá, dẫn đến hành xử côn đồ để rồi phải ra đứng trước vành móng ngựa như ngày hôm nay khiến con đường học vấn gãy đổ? Bị cáo làm như vậy giờ cha mẹ mặt mũi nào nhìn bà con lối xóm? Bị cáo thấy có lỗi với cha mẹ không?”.

Bị cáo Bạn đỏ mặt lí nhí: “Bị cáo rất hối hận trước hành vi nông nổi của mình...”.

Kiểm sát viên thẩm vấn: “Trong vụ cá độ này Linh không có dính líu gì, tại sao bị cáo lại bắt cóc rồi đánh Linh?”. Bị cáo Bạn bào chữa: “Bị cáo chỉ hù dọa để Linh khai ra chỗ ở của Giang thôi...”.

Kiểm sát viên ngắt ngang: “Dùng mũ bảo hiểm đánh đến nỗi mặt mũi người ta bầm tím hết mà nói là hù dọa hay sao? Bị cáo học ngành y phải đặt chữ đức lên trên. Ngành y là cứu người, đằng này hành động của bị cáo đi ngược lại với tôn chỉ của ngành. Chính bị cáo đã tạo ra cục diện bi thảm cho mình ngày hôm nay. Trong khi xã hội có nhiều người muốn học lên cao nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn đành phải nghỉ học. Còn các bị cáo được cha mẹ tạo đủ điều kiện cho đi học, nhưng chỉ vì máu đỏ đen dẫn đến hành xử côn đồ để rồi hủy cả tương lai, xé nát kỳ vọng của người thân...”.

“Bạn bè rủ không đi cũng kỳ”...

Riêng bị cáo Vỉnh khi được hỏi tại sao sự việc không liên quan đến mình nhưng khi Bạn rủ đi bắt cóc Linh, Vỉnh cũng tham gia đi cùng? Bị cáo Vỉnh khai mình và Bạn học cùng trường, lại ở chung nhà trọ, vả lại tối đó Vỉnh cũng hơi xỉn nên khi Bạn rủ đi công chuyện, Vỉnh nghĩ bạn bè không đi cũng kỳ nên mới đi theo chứ thật sự không biết rằng đi bắt cóc, cũng không chứng kiến cảnh Bạn đánh Linh.

Hội đồng xét xử thẩm vấn: “Khi bị chở đi, Linh ngồi ở đâu? Có giãy giụa không?”.

Bị cáo Vỉnh: “Linh ngồi giữa hai bị cáo. Linh có giãy giụa, xe loạng choạng muốn ngã...”.

Hội đồng xét xử: “Tại sao ai rủ đi đâu cũng đi, làm chuyện phạm pháp gì cũng làm? Bị cáo có quyền từ chối mà. Phải chi bị cáo Bạn ép buộc bị cáo, đằng này bị cáo Bạn có ép buộc bị cáo đâu. Tại sao lúc Linh giãy giụa, xe loạng choạng muốn ngã, bị cáo không cho Linh xuống xe mà lại đổi tay lái để Bạn giữ Linh? Linh bị bị cáo Bạn dùng mũ bảo hiểm đánh bầm tím mặt, bị cáo nói mình không biết, thật sự quá vô lý bởi khoảng cách giữa bị cáo và bị cáo Bạn khá gần. Nếu không có bị cáo đi theo cùng, một mình bị cáo Bạn có khống chế được Linh không?”.

Rồi hội đồng xét xử công bố hàng loạt bút lục lời khai của bị cáo Vỉnh tại cơ quan điều tra, đại để rằng bị cáo Vỉnh đã đồng ý theo bị cáo Bạn bắt cóc Linh nhằm gây sức ép để đòi tiền Giang.

Tới lúc đó bị cáo Vỉnh mới thừa nhận qua vụ án này mình sai, đó là không ngăn cản Bạn mà tham gia cùng Bạn bắt Linh.

Hội đồng xét xử nhận định sự có mặt của Vỉnh uy hiếp tinh thần làm Linh hoảng sợ, nên dù không tham gia đánh Linh nhưng Vỉnh vẫn bị xem như vai trò đồng phạm giản đơn. Khung hình phạt dành cho bị cáo Vỉnh thấp hơn, vai trò tới đâu thì xem xét tới đó.

Hôm xử, người thân của bị cáo Vỉnh đến rất đông, còn người thân của bị cáo Bạn không thấy ai. Giờ nghị án, người thân của bị cáo Vỉnh nước mắt lưng tròng, họ trách Vỉnh nông cạn làm chuyện thiếu suy nghĩ để rồi phải ra tòa như vầy, xấu hổ quá con ơi!

Bị cáo Vỉnh cũng khóc: “Con biết lỗi rồi, kiểm sát viên đề nghị 2 đến 2 năm 6 tháng tù. Con đã ở 9 tháng rồi, thời gian qua nhanh lắm, đừng lo cho con…”.

Tòa tuyên phạt Bạn 3 năm tù, Vỉnh 2 năm tù cùng về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Khi hai bị cáo bị dẫn giải lên xe chuyên dụng, người thân của bị cáo Vỉnh lật đật chạy theo. Nhìn cảnh đó, người dự khán thở dài tiếc cho cả hai và tội cho những người thân của hai bị cáo đã vất vả nuôi con, những mong đến ngày con tốt nghiệp ra trường rỡ ràng với xóm làng, có nghề nghiệp để sống, nhưng cái ngày đó đã bị con phá hủy mất rồi...

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên