14/06/2015 08:43 GMT+7

Chuyện trẻ con...

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - “Ôi dào, chỉ là chuyện trẻ con thích nhau thôi mà, đâu cần phải đưa ra tòa làm lớn chuyện như thế”. “Không phải, pháp luật đã quy định rồi, có làm thì phải chịu trách nhiệm hình sự, không khác được...”.

Con dại cái mang, nó đã vậy thì biết làm thế nào. Chuyện nông nổi trẻ con đã làm mất đi tất cả. Dù biết luật pháp là sự răn đe, giáo dục nhưng tôi nghĩ chỉ thấy thương con 
Cha của bị cáo P.A.T.

Nhiều ý kiến trái chiều, nhiều cái lắc đầu đầy tiếc nuối của mọi người khi đứng trước cổng TAND TP Hà Nội sáng 8-5, nghe câu chuyện bị cáo P.A.T. (15 tuổi) phạm tội hiếp dâm trẻ em.

“Cháu P.A.T. - 15 tuổi, ở Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội - vô tội. Yêu cầu TAND TP Hà Nội hủy cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội trái pháp luật, phi lý...”. Những tờ giấy A4 in to dòng chữ ấy kèm cáo trạng của vụ án P.A.T. hiếp dâm trẻ em được phóng to dán đầy trước cổng TAND TP Hà Nội làm nhiều người đi đường tò mò dừng lại xem. Ông P.V.M., bố bị cáo, đứng trên vỉa hè từ sáng đến trưa để giải thích, trả lời tất cả câu hỏi của mọi người với hi vọng ai cũng hiểu cho con trai mình.

Bên trong phòng xử, cậu bé 15 tuổi mặc chiếc áo trắng học sinh đứng trước vành móng ngựa. Cáo trạng thể hiện chiều 2-6-2014, T. ở nhà một mình thì cháu M.A. (10 tuổi, hàng xóm) sang chơi. Do muốn quan hệ tình dục với cháu A. nên T. kéo A. nằm xuống giường, hôn cháu và thực hiện hành vi của mình. Đến khi cháu A. kêu đau thì cả hai dừng lại, mặc quần áo và xuống sân khu tập thể chơi.

Sự việc vỡ lở khi A. kể lại câu chuyện cho ông ngoại nghe, ông ngoại điện thoại báo công an. Sau đó, dù gia đình bị hại có đơn bãi nại nhưng bị cáo vẫn bị khởi tố.

Cũng giống như nhiều phiên tòa xét xử bị cáo là trẻ con làm chuyện người lớn, bị cáo cho rằng cả hai bên tự nguyện. T. khai: “M.A. cũng thích cháu, thường khen anh cao to, đẹp trai giống như diễn viên Hàn Quốc rồi ôm cháu”. Bị cáo dáng người cao vổng vao nhưng khuôn mặt non nớt, có lúc thừa nhận hành vi, lúc lại không. Mẹ bị cáo luống cuống trước tòa, bà một mực cho rằng con mình không có tội.

“Hai đứa nó tự nguyện. Kết quả giám định cho thấy cháu M.A. không có vấn đề gì, gia đình bị hại cũng đã có đơn bãi nại cho bị cáo...”. Trước lý lẽ ấy của bị cáo và mẹ, các thành viên trong hội đồng đều ra sức giải thích cho cả bị cáo lẫn người thân hiểu rằng cháu M.A. dưới 13 tuổi nên hành vi quan hệ với cháu trong trường hợp này dù cháu có đồng ý hay không đều phạm vào tội hiếp dâm trẻ em.

Khi con trai đứng trước vành móng ngựa thì bên ngoài cổng tòa, ông M. vẫn đứng dưới trời nắng chói chang. Gặp ai hỏi thăm, ông cũng ra sức giải thích cho con trai mình: “Chuyện trẻ con với nhau, gia đình bị hại cũng có đơn bãi nại, cớ sao lại phải truy tố con tôi ra trước tòa như vậy?”. Có người an ủi ông luật đã quy định vậy rồi, có hành vi là phạm tội. Cũng có người bảo chuyện trẻ con thích nhau, hà cớ gì phải làm nghiêm khắc như thế...

Câu chuyện giữa chừng thì có xe tù chạy từ trong sân tòa ra, có người hét lên: “Ông M., con ông bị bắt lên xe tù rồi kìa”. Đám đông nhốn nháo đuổi theo xe tù gọi tên bị cáo. Ông M. cũng lao theo xe rồi lập cập nhấn điện thoại gọi vào phòng xử cho vợ. Nghe vợ bảo cả hai mẹ con đang chờ nghị án, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Quan điểm của luật sư cho rằng hành vi của bị cáo không cấu thành tội “hiếp dâm trẻ em” đã không được hội đồng xét xử chấp nhận. Tòa tuyên bị cáo lãnh 4 năm tù. Tan phiên tòa, bị cáo lầm lũi theo sau mẹ ra về mà không nói một lời.

Mặc cảm quá lớn khiến T. đã nghỉ học lớp 9 giữa chừng. Ông M. bảo sau phiên tòa hôm ấy, bạn bè cậu bé đọc được thông tin trên mạng đã điện thoại, nhắn tin cho T. đến 11g đêm. Câu chuyện cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của bạn bè cậu bé trên mạng. T. đã nhiều lần rầu rĩ nói với bố: “Con dại quá, nếu biết hậu quả thế này thì không bao giờ con làm”.

Tôi hỏi ông M. có bao giờ ông nói chuyện với con về vấn đề giáo dục giới tính, về tình cảm tuổi học trò không? Ông lặng thinh một lát rồi thở dài, bảo: “Tôi cũng khuyên nó suốt nhưng nhiều cái nó bị ảnh hưởng trên phim ảnh, mình không thể nào kiểm soát hết được. Con dại cái mang, nó đã vậy thì biết làm thế nào. Chuyện nông nổi trẻ con đã làm mất đi tất cả. Dù biết luật pháp là sự răn đe, giáo dục nhưng tôi nghĩ chỉ thấy thương con. Bản án nặng quá, nghiêm khắc quá đã làm cháu mất đi cơ hội của cuộc đời...”.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên