04/08/2016 09:40 GMT+7

Tâm sự chiến sĩ trên đường tuần tra

Thiếu tá ĐÀO MẠNH TƯỞNG (chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La)
Thiếu tá ĐÀO MẠNH TƯỞNG (chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La)

TTO - Tuần tra đường biên giới, mốc quốc giới là nhiệm vụ thường xuyên của người chiến sĩ biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Nghĩa Thuận (huyện Quản Bạ - Hà Giang) tuần tra, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh: T.L.
Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Nghĩa Thuận (huyện Quản Bạ - Hà Giang) tuần tra, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh: T.L.

Ở nơi Tây Bắc này, có lúc chúng tôi tưởng nắm được những vạt mây ngang trên đầu, rồi có lúc con đường mòn bất chợt cắm găm thăm thẳm xuống vực sâu. Có lúc con dốc như muốn chạm trời, chạm mặt người. Anh em ai cũng ướt áo. Câu chuyện thường ngắt quãng, đứt hơi bởi mũi, tai đua nhau thở.

Đồn biên phòng 469 quản lý gần 50km đường biên giới quốc gia tiếp giáp giữa huyện Mộc Châu của Việt Nam và huyện Sốp Bâu của Lào. Mỗi đợt tuần tra cán bộ chiến sĩ phải mất 5-7 ngày liên tục mới đi hết đoạn biên giới mà đồn quản lý. Ngày đi tối lại tụt xuống bản để nghỉ nhờ qua đêm.

Bên ánh lửa bập bùng bếp củi ấm tình quân dân với đồng bào ruột thịt, cùng nhâm nhi ly rượu ngô rượu sắn, ăn măng rừng đăng đắng và nghe chuyện tuần tra xưa và nay thấy không có gì thú vị bằng. Nghe các già làng kể chuyện tham gia du kích đánh giặc, cùng bộ đội tuần tra mới thấy trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã thấm vào sâu lắm trong lòng đồng bào nơi đây.

Chuyện bộ đội Thọ, bộ đội Dân ngay xưa ở cùng đồn này, “chúng nó thân với chúng tao lắm, hay đến giúp chúng tao, các con có biết chúng nó giờ ở đâu không?”... Thương nhất là những mẹ già đồng bào dân tộc Mông lưng còng cúi rạp xuống đất vẫn cõng thêm chiếc gùi có vài cây củi, đọt rau bí, mấy ngọn măng chậm chạp đi qua từng bước.

Cả bản, cả nhà các mẹ giờ vẫn còn nghèo lắm nhưng thấy “cán bộ” về chơi vẫn không tiếc gì con gà. Những khi ấy nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ trong lòng chúng tôi lại cồn cào, thổn thức. Đêm biên giới chợt thấp thoáng có hình ảnh của mẹ già, có ánh mắt con thơ, có tình yêu của người vợ trẻ trong giấc mơ.

Sớm mai thức dậy từ tờ mờ sáng, chúng tôi vội vã lên đường. Thế mà bà mẹ Mông vẫn kịp giúi vào tay mỗi đứa nắm cơm nếp nóng hổi gói lá dong rừng thơm nức cùng nhúm muối ớt cay nồng. “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Khẩu hiệu hành động ấy sao thiêng liêng quá! Tri ân lớn lắm công lao giữ từng tấc đất biên cương và tình người của đồng bào nơi đây và thấy trân trọng quá sự dày công vun đắp thế trận biên phòng toàn dân của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ biên phòng từng đến công tác ở mảnh đất này.

Thiếu tá ĐÀO MẠNH TƯỞNG (chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên