01/06/2015 08:23 GMT+7

Thành tích không phải là tất cả đâu, ba mẹ ơi...

TUẤN KIỆT
TUẤN KIỆT

TT - Mẹ luôn coi thường sự cố gắng của con, hạ thấp nỗ lực của con. Mẹ ra ngoài khoe con học giỏi với họ hàng, với bạn bè, đồng nghiệp nhưng về nhà lại chê lấy chê để...

Mẹ lúc nào cũng nói “Con nhà người ta học giỏi...”, “Con nhà người ta giật giải ầm ầm...”. 

Từ khi con bắt đầu vào cấp II, mỗi kỳ thi đối với con là một áp lực lớn. Ba thường so giữa con với những đứa con nhà cô Linh, với con nhà chú Bình. Mẹ cũng hay khen con của những cô bác đồng nghiệp trên cơ quan. Thế nên con rất sợ nếu bị thua kém, mẹ sẽ nói: “Con mình nhìn bề ngoài chẳng kém ai, vậy mà...”.

Sức ép lớn nhất là đến hè, khi cả gia đình về quê chơi, mẹ luôn đem thành tích của chúng con ra “báo cáo” với mọi người. Mẹ khoe hết lời, rằng con đứng nhất lớp, đứng đầu khối, có thành tích cao của trường. Ông bà tấm tắc khen cháu giỏi, mẹ hả hê trong lòng. Con liếc nhìn mẹ, có vẻ như mẹ đang tự hào lắm.

Trước mỗi kỳ thi, ba mẹ luôn tạo ra cho con áp lực lớn. Mẹ bảo thời đại này đạt học sinh giỏi dễ hơn ăn cơm. Thế nên mỗi khi con trót bị điểm khá, ba mẹ không vui.          Nếu con mắc lỗi nhỏ trên lớp, mẹ cằn nhằn. Với ba mẹ, điểm số và giấy khen là quan trọng nhất, còn sự cố gắng, nỗ lực của chúng con, ba mẹ ít quan tâm. Dường như đó là nghĩa vụ mà chúng con phải hoàn thành.

Kỳ vọng lớn từ ba mẹ khiến con vừa lo vừa sợ mỗi khi bị điểm kém, mỗi khi đi họp phụ huynh cuối kỳ về mà con không nằm trong tốp đầu của lớp. Bởi mẹ bảo rằng ba mẹ đổ cả núi tiền cho chúng con học thêm thì không được phép thua kém bạn bè, không được để mẹ xấu hổ trong các cuộc họp phụ huynh hay trước họ hàng ở quê.

Mẹ động viên đấy nhưng kèm theo là những lời khẳng định chắc chắn: “Phải thi tốt đấy nhé, phải đem toàn điểm 9 với 10 về cho mẹ”. Những phần thưởng hậu hĩnh kèm theo những điều kiện của ba mẹ là một sức ép không nhỏ đối với con. Có nhiều hôm con không muốn về nhà sau giờ tan trường chỉ vì không muốn nghe ba mẹ khen con nhà khác. Có nhiều bữa ăn con bỏ dở vì không thể tiếp tục nghe mẹ chê.

Mẹ có biết con rất căng thẳng nếu hôm nào đó điểm không cao, mệt mỏi với mỗi ngày đi học về phải trình bày chi tiết mọi chuyện diễn ra trên lớp, lý do tại sao bị điểm thấp hay không? Tất nhiên, lúc nào mẹ cũng không nghe lời con nói, không đặt niềm tin vào con bởi với mẹ: “Chúng mày lúc nào chẳng lý do lý trấu? Mẹ còn lạ gì nữa”. Nghe mẹ mắng mà con thấy trong lòng bị tổn thương.

Con chuẩn bị vào lớp 12 rồi, sẽ phải đối mặt với những kỳ thi quan trọng, con cứ nghĩ từ năm này sang năm khác bị ba mẹ giao nhiệm vụ phải thi đỗ là con muốn bỏ cuộc. Con biết không riêng gì mình mà nhiều bạn khác ở lớp cũng chịu chung cảnh như vậy. Hình như người cha người mẹ nào cũng kỳ vọng quá lớn vào kết quả học tập của con đem về. Nhưng bó chặt kỳ vọng của con vào những điểm số, vào những tấm giấy khen có phải là bất công với chúng con quá không? Sao ba mẹ không nới lỏng tay ra một chút để chúng con được thở?

Con thèm có một năm học kết thúc mà ba mẹ không khoe thành tích của chúng con, chỉ công nhận năng lực thật, sự tiến bộ cố gắng của con, thế là đủ. Thuốc chữa vết thương tâm hồn chúng con đôi khi đơn giản là ba mẹ đừng giao nhiệm vụ nữa, thành tích không phải là tất cả đâu, ba mẹ ơi...

TUẤN KIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên