RSS

​Hai cách làm giàu

17/07/2017 08:15 GMT+7

TTO - Tôi từng nghe các vị có tư duy kinh doanh, có thành tâm thiện chí làm giàu cho gia đình mình và đóng góp tiền thuế cho đất nước đã một đời lao tâm khổ tứ, làm ăn ngay ngắn mới trở nên giàu sang. 

Tôi từng nghe Chú Hỏa xuất thân làm nghề buôn bán ve chai lông vịt, không có hóc hẻm nào của thành phố này mà không tới, không có một món hàng nhỏ nào mà không mua; một đời vất vả gian nan mới trở thành tổng đại lý ve chai rồi tỉ phú ve chai đất Sài Gòn.

Những tấm gương tận tụy làm ăn, chịu thương chịu khó của họ trong sản xuất, kinh doanh để trở thành tỉ phú được mọi người kính phục.

Họ đã chứng minh cho mọi người thấy rằng làm giàu rất khó; phải đổ ra biết bao mồ hôi, nước mắt, công sức mới có được hai chữ “tỉ phú” ngay ngắn mà người chung quanh không tiếc lời khen ngợi.

Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta hôm nay có những bậc kỳ nhân tài cao, làm những việc bình thường không vất vả lắm nhưng thành quả thì vô địch, nhanh chóng trở thành những siêu tỉ phú.

Họ làm và bán chổi đót, lá chít, nuôi mươi con gà, vài con heo, thả chục mét vuông mặt nước nuôi cá...

Họ chỉ hơn những tỉ phú bình thường ở mấy  chữ “cán bộ nhà nước” thêm hai từ “biến chất”. Dù cho chổi ế, lá khô, gà rù, heo dịch, vài ba năm sau họ đã trở thành tỉ phú; có đủ xe cộ, đất đai, căn hộ, biệt phủ, biệt thự, trương mục ngân hàng. Họ chứng minh cho nhân dân cả nước thấy rằng làm giàu không khó, đúng như lời dạy trên tivi!

Vấn đề ở đây là chìa khóa để làm giàu. Nếu các vị tỉ phú xuất thân là dân dã làm giàu bằng tài năng, sự cần kiệm, sự trung thực trong mua bán kinh doanh và sản xuất thì các vị tỉ phú cán bộ làm giàu bằng thân thế, quyền lực, phe nhóm.

“Chìa khóa” làm giàu của họ là chìa khóa vạn năng, có thể mở toang những qui định chặt chẽ nhất và những két sắt khó mở nhất thế gian để ăn cắp công quỹ cho mình hoặc cho phe nhóm mình. 

Những tỉ phú “làm giàu không khó” phải có ô che, lá chắn; tả phù hữu bật mới ra cái nghĩa địa. Thí dụ em muốn làm giám đốc sở Tài Môi thì ít ra chị phải là bí thư tỉnh ủy; chồng là giám đốc công ty xây dựng thì ít ra vợ phải là phó bí thư tỉnh ủy; con muốn lên giám đốc sở kế đầu thì ít ra cha phải là chủ tịch tỉnh sắp về hưu.

Được một cái là kẻ hậu bối thường tôn trọng bậc tiền bối nên tiền bối nói gì thì hậu bối không bao giờ làm khác. Thí dụ tiền bối sắp về hưu mà bảo “Con ta phải làm giám đốc sở kế đầu” thì hậu bối sẽ không dám bổ cậu ấm ấy qua sở lao thương xã. 

Nếu xét theo đồng tiền thì tỉ phú nào cũng là tỉ phú bởi không có gia tài tiền tỉ trở lên nhiều tỉ đồng thì làm sao gọi là tỉ phú được. Nếu xét theo nguồn gốc đồng tiền thì tỉ phú dân dã chân chính phải làm ăn vất vả mới có còn các tỉ phú cán bộ biến chất không cần làm ăn gì cũng có thể có.

Điều dễ nhận thấy nhất là các tỉ phú cán bộ có thể nặn bóp các tỉ phú chân chính để kiếm tiền. Những huyền thoại họ từng bán lá chít, đổi đót, nuôi heo, nuôi cá... chỉ là nói mà chơi; nói để đối phó với dư luận, lừa bịp cấp trên và tự huyễn hoặc mình. Có ma mới tin những lời tào lao đó.

Tỉ phú chân chính làm ăn ngay ngắn, đóng thuế cho nhà nước cũng ngay ngắn. Tỉ phú cán bộ hư thì ăn gian được là ăn gian; phải bán rẻ mới mua, phải mua mắc mới bán. Thí dụ bán đất phải 50.000 đồng/mét vuông thì mới mua giùm 13.000 mét; còn mua cái ghế giám đốc kho bạc tỉnh thì bán cho thằng trả giá năm tỉ đồng chứ không bán cho thằng trả bốn tỉ đồng.

“Làm giàu không khó” đang thắng thế trước “làm giàu rất khó”. Bằng chứng là anh làm giàu rất khó đang bị anh làm giàu không khó... bóp cổ để kiếm tiền!

ĐINH MƯỜI HAI

Bình Luận (3)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top